"Talk to me, talk to me, I need tenderness."
Lullaby - Johannes Brahms.
________________Snape thức dậy trong tiếng cãi nhau ầm ĩ quen thuộc. Nó uể oải đặt chân xuống giường, việc đầu tiên thằng bé làm là nhóng ra ngoài cửa sổ - nơi hướng tới chỗ đồi cao. Snape lờ mờ thấy một bóng người đứng đó. Khi đã yên trí là Harry, nó nhanh chóng vệ sinh cá nhân và rón rén mở cửa phòng ngủ.
Năm học ở trường đã kết thúc vào tuần trước, các học sinh bước vô kỳ nghỉ hè. Lịch học pháp thuật cũng được giáo sư Harry điều chỉnh muộn hơn để nó ngủ đủ giấc. Nhưng thực tình, Snape ao ước có thể học cả ngày lẫn đêm với anh, miễn đừng để nó ở trong căn nhà ngột ngạt này.
Nó nghĩ mình hơi thất vọng về má. Má chỉ tỏ ra ngạc nhiên đôi chút khi nghe rằng nhà trường cử người đến dạy, nhưng bà không thăm hỏi gì về việc học cả. Còn ông Tobias, thằng cha bợm rượu, Snape không bao giờ muốn đụng chạm gì với ông ta. Ổng là một phiền phức đáng ghét.
- Hôm qua thằng Severus đã không ở nhà!
Snape đứng hình, ghé sát vào cửa nghe lén. Tobias gầm lên:
- Tao đã thấy... thằng con mày...! Nó đi đến đồi kia và hội họp với một thằng mặc áo quần dị hợm. Tụi nó làm gì đó...
- Chẳng làm gì cả. Ông nhìn nhầm rồi.
Giọng má nó rất nhẹ nhưng rắn đanh. Snape hé cửa ra, tiếng cãi nhau nghe lớn hơn. Nó rón chân đi ra ngoài, nép vào sau bức tường.
Một tiếng đổ vỡ rất to, hình như Tobias vừa quăng thứ gì đó. Snape rùng mình. Má nó kêu lên. Nó ló đầu ra một chút, khiếp đảm. Má nằm sõng trên sàn, ôm một bên mặt, đôi tay to bè của Tobias đang túm tóc bà:
- Tao đâu có mù! Mày nghĩ là mày lừa được tao! Chúng mày dám toa rập với nhau, có phải mày tính đưa nó đến cái trường...
Ông ta nghiến răng, dường như đấu tranh rất lâu mới thốt ra tiếng:
- ... kì dị của "phù thủy", cái nơi nuôi dạy nên những đầu óc man rợ, ảo tưởng, không thực tế.
Tobias quẳng cho má một cái bạt tai đau điếng nữa trước khi thả tóc bà ra. Tay Snape run lên bần bật. Nó căm thù nhìn Tobias. Má nó cố lết người dậy, thở rất nhanh. Bà đã trông thấy nó, lắc đầu ra dấu cho nó đứng im tại chỗ.
Eileen vẫn nói bằng giọng nhỏ và nhẹ:
- Ông không thể nói như thế. Ông biết tôi là gì, và thằng bé là gì. Phù thủy...
- IM MIỆNG.
Tobias dộng mạnh nắm đấm lên tường, hằm hằm nhìn người vợ. Mặt bà nhợt nhạt, nhưng đã gượng dậy được. Bà lui ra sau, đối diện với hắn, cao giọng hơn hồi nãy:
- Việc cho nó đi học không có gì sai. Nó là một phù thủy, nó xứng đáng được học pháp thuật.
Tobias tím rịm mặt. Hắn nổi sùng lên, đấm tới tấp vào Eileen. Những cú đánh trời giáng khiến bà co người lại, ôm đầu trong góc. Snape chưa từng thấy điều gì man rợ như thế, việc hai người gây gổ thường xuyên xảy ra, nhưng nó ít khi nào thấy họ như vậy. Từng suy nghĩ trong đầu thằng bé đều sôi sùng sục, cơn phẫn nộ làm óc nó choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chuyện ngày xưa: đá, cây và nắng
FanfictionHarry cúi xuống, thì thầm với Severus: - Ngẩng lên nhìn anh nào, Nhỏ ơi. Snape không chịu. Chỉ nghe có tiếng thở dài, và mặt cỏ bên cạnh lún xuống. Hơi ấm Harry tỏa lan trong vòng tay anh, anh khẽ nói: - Anh cũng thương em lắm. Khi Harry gặp lại Se...