Làng Hogsmeade (3) - Dắt em đi chơi

163 38 5
                                    

Dành tặng bạn iamthegoddesss/only_you_sweet_heart 😚😙😗
_____________

Sự tự đại rằng mình được tin tưởng giao phó một bí mật thường là một trong những động lực chính thúc đẩy tiết lộ nó.

- Samuel Johnson -
_______________

Gió đã lướt qua tấm màn khép hờ treo trên cửa sổ, mang theo thanh âm rộn rịp của sớm mai tuồn vào phòng: Tiếng chuông leng keng trước biển tiệm kẹo ngọt, giọng một người phụ nữ ngọt lịm đang mời chào những cây xúc xích nóng hổi, thơm lừng.

Mấy bà mẹ đi chợ sớm hỏi giá rau quả, được đáp lại bằng lời thăm xởi lởi. Thỉnh thoảng, người đi đường cũng sẽ chứng kiến dăm màn cãi tay đôi của hai gã nóng tính sau một đêm xỉn quắc, người đầy mùi rượu bước ra từ quán Đầu Heo.

Trên vòm mây cao hơn đương ôm một nhịp sống vội vã. Những cán chổi lướt vùn vụt ngang mái nhà, xẹt qua chỗ mấy con cú đang đậu - chúng là nhân viên của Bưu điện Cú, chuẩn bị đưa thư tới khắp miền phù thủy. Mỗi lần như thế, cả đàn bay tan tác, thường có một, hai con không kịp bay bị gió hất văng, còn người cỡi chổi chỉ để lại câu "Xin lỗi nghe!" thì đã đi xa.

Lũ cú tất tả bay lên, rúc vài câu "gù gù" để bày tỏ sự bất bình của chúng, rồi sải cánh phóng xuyên làn mây.

Nắng dán chéo lên tường, loang thành từng chấm nhấp nháy, bắt đầu nhảy từ chỗ này qua chỗ khác. Cuối cùng, sau quãng thời gian nghịch ngợm mệt nhoài, chúng cũng tìm được chỗ đậu chân thích hợp - nơi hai người trên giường đang ngủ say.

Snape thức ngay khi bị nắng rọi vào. Đôi hàng mi cựa quậy, mở ra. Nheo và chớp mắt mấy cái cho quen với ánh sáng, thằng bé lờ đờ trông lên trần. Sau mười giây, sực tỉnh khỏi cơn mơ êm đềm, nó ngồi bật dậy rồi tuồn xuống giường thật khẽ tới trước cửa sổ. Hai giây sau đó, khi đã mở toang cửa ra, nó quay lại giường và thì thầm:

- Anh Harry, dậy đi anh Harry!

Harry không động đậy tí gì, vẫn chìm trong giấc ngủ rất say. Anh nằm nghiêng, Snape dùng tay đẩy lưng anh một cái, gọi to hơn:

- Sáng rồi, anh Harry! Dậy đi anh Harry!

Harry vẫn mê mệt trong vòng tay thần ngủ, tiếng gọi inh ỏi của Snape không xi nhê tí gì với anh. Anh quờ tay ra sau, hất thằng bé ra, rồi dùng gối bịt tai lại. Snape chưa bỏ cuộc, nó vòng qua bên kia giường, rút gối của anh một cách hết sức mạnh bạo, la lớn:

- Dậy đi anh Harry!

Không có dấu hiệu gì cho thấy Harry sẽ chịu mở mắt trong vài giây tới. Snape yên một lúc, rồi bóp mũi anh, nó cũng bịt luôn mồm Harry nữa.
Cuối cùng, trước hành động can thiệp gan lì của thằng bé, anh buộc phải tỉnh giấc. Harry quay người nằm ngửa ra, tay đặt trên mắt ngăn ánh sáng. Chừng một phút sau, ngáp dài ngáp ngắn ngồi dậy, Harry cất lời đầu tiên trong ngày:

- Sáng rồi hả?

Hai người nhìn nhau, Snape khẳng định chắc nịch:

- Sáng rồi, anh Harry.

[HP] Chuyện ngày xưa: đá, cây và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ