Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.
- Elvis -
__________
Harry khui bọc đồ ăn ra. Vẫn những món thơm lừng làm bụng Snape sôi sùng sục. Trong lúc ăn, hai người có trò chuyện về độc dược. Thằng bé đã khoái môn này ngay khi lật giở những trang sách đầu tiên.
- Thực tình tôi dốt môn này lắm đây. Đó là một món nghệ thuật cần sự cố công tỉ mỉ, tôi thì không đủ sự kiên nhẫn. Nhưng nếu em học được thì đấy lại là cái lợi. Em có thể khiến mình mạnh khỏe hơn.
Rồi, Harry bảo:
- Thôi, cà kê vậy là đủ rồi. Chúng ta bắt đầu vào bài học thôi.
Snape chắc phải cố lắm mới giữ cho giọng mình không dồn dập quá. Nó đáp:
- Vâng.
Harry lôi đũa phép ra, thì thầm:
- Nebulus.
Làn sương tràn ra từ đầu đũa. Chẳng mấy chốc, chung quanh hai người đã phủ dày sương mù. Đứng từ xa nhìn lại không thể thấy gì cả.
Snape hồi hộp tới mức trông như đang nín thở.
- Cái này là Bùa tạo sương. Nhưng hôm nay em không học nó vội. Giờ, tôi nói với em đôi lời trước đã. Em sẽ được dạy tám môn vào năm đầu tiên tại trường, đó là: Biến Hình, Bùa Mê, Lịch sử Pháp thuật, Độc dược, Thảo dược học, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Thiên văn và Bay. Trong số tám môn đây, tôi sẽ dạy em vài môn chính là Biến Hình, Bùa Mê và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Môn Bay là sở trường của tôi, tôi có thể dạy nếu em muốn học. Thời gian học có thể thay đổi theo lịch sinh hoạt của em. Còn lại, - Harry lục lọi trong túi vải lôi ra bộ sách giáo khoa mới toanh. Snape chẳng hiểu sao cái túi nhỏ mà đựng được nhiều đồ thế. - em sẽ phải tự tìm hiểu.
Snape đưa tay đón nhận các quyển sách hết mức long trọng. Trong chốc lát, nó không tìm nổi một từ diễn tả niềm hạnh phúc ập đến đột ngột.
Snape trịnh trọng nói:
- Em sẽ giữ gìn sách cẩn thận.
Harry gật gù:
- Ừ, đức tính tốt đấy. Hồi tôi đi học, mấy tập sách của tôi rách bươm cả rồi.
Anh lại lui cui kiếm trong túi ra cây đũa phép mới mua hôm qua, thảy nó cho Snape:
- Được rồi, coi đây, về bài học đầu tiên của chúng ta...
Harry đặt một cái khóa kim loại xuống đất, bảo Snape:
- Xem đi.
Snape cầm lên ngắm nghía, nhưng cái khóa chẳng có gì đặc biệt:
- Nó là khóa thần khóa hết được các cánh cửa ạ? Hay là...
- Không, Severus ạ. Nó là cái khóa thôi. Và nó đang khóa chặt, thấy không?
Snape đỏ mặt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chuyện ngày xưa: đá, cây và nắng
FanfictionHarry cúi xuống, thì thầm với Severus: - Ngẩng lên nhìn anh nào, Nhỏ ơi. Snape không chịu. Chỉ nghe có tiếng thở dài, và mặt cỏ bên cạnh lún xuống. Hơi ấm Harry tỏa lan trong vòng tay anh, anh khẽ nói: - Anh cũng thương em lắm. Khi Harry gặp lại Se...