Chương 2: A gift from Death.

154 7 0
                                    

8 giờ sáng, ngày 6 tháng 2 năm 1960.

 
Trong căn phòng ngủ hoa lệ nơi tháp phía Tây thái ấp Lewis, Asteria, nay đã được 3 tháng tuổi, đang nằm trong chiếc nôi nhỏ của mình, vui đùa cùng anh trai cô, Derek Lewis. Derek mặc dù hôm qua vừa bị dọa sợ ở Hẻm Xéo, nhưng nay được nhìn thấy em gái nhỏ mới chào đời của mình, liền ra dáng một người anh trai, vui cười chơi đùa với cô bé. 

 
Phía bên kia phòng, Amory và Oralie đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Họ đang trò chuyện với một vị học giả. Ông mặc áo chùng phù thủy màu xanh sẫm, cổ và tay áo là các ma văn được thêu bằng chỉ bạc. Râu và tóc ông bạc trắng, dài đến thắt lưng. Gương mặt hằn lên những nếp nhăn, đôi mắt xanh hiền lành sáng rõ, có chút không phù hợp với vẻ ngoài già nua của ông. 
 

" Ngài Felton, lâu rồi mới gặp lại ngài. Khi còn sống, cha tôi thường nhắc đến ngài. Ông ấy nói ngài là bạn thân từ nhỏ của ông, trước khi mất còn muốn gặp ngài một lần cuối. Nhưng tiếc thay, ngài trở về không kịp."

 
Ông cụ với vẻ ngoài hiền lành này chính là Robertson Thomas Felton, một học giả rất nổi tiếng với những thành tựu to lớn của ông trong lĩnh vực lý luận về lịch sử pháp thuật, khảo cổ, nghiên cứu Ma pháp Trắng. Ông thường đi khắp nơi trên thế giới, tìm hiểu nhiều nền văn hóa của cả Muggle và phù thủy, kiến thức uyên bác vô cùng.

 
Khi biết con gái có khả năng là một Sorcerer, họ đã mời nhiều học giả đến kiểm nghiệm, nhưng chưa ai cho ra kết quả hoàn mỹ cùng giải thích thuyết phục. Hôm nay họ đành phải nhờ vả đến Robertson Felton, người bạn cũ của cha Amory.

 
" Đúng vậy Amory. Đừng khách sáo như vậy, cứ gọi ta là Robert. Ta cũng xem như là tiền bối trong nhà của con, không cần khách sáo. Nhắc đến người bạn quá cố, ta cảm thấy thật hoài niệm." Giọng nói ôn tồn của ngài Felton vang lên. Ông cũng rất nhớ người bạn già kia a. Cha Amory cùng ông là đôi bạn nối khố, cùng nhau lớn lên, cùng tốt nghiệp Ravenclaw, có chung rất nhiều tư tưởng, hoài bão a. Họ đã từng ước hẹn sau khi tốt nghiệp liền cùng nhau ngao du khắp nơi, nghiên cứu học thuật. Tuy cha Amory chọn vào Bộ Pháp thuật, làm tròn vai trò gia chủ Lewis, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư cú. Ngày ông ấy mất, ông không kịp về chào lần cuối, có bao nhiêu hối tiếc...
 

" Thật xin lỗi, Robert, làm bác nhớ lại chuyện không vui rồi." Amory ái ngại xin lỗi, nhận lại được cái xua tay tỏ ý không sao của Robert mới có chút yên lòng.

 
" Haha, không có gì đâu, Amory. Lát nữa ta sẽ đi tìm ông ấy trò chuyện một lát. Chân dung ông ấy con đặt ở đâu vậy, ta có thể đi thăm một chút hay không?"Robert cười từ ái nhìn Amory.

 
" Đặt trong thư phòng ở nhà chính, thưa bác."

 
" Uhm, ta hiểu rồi." Robert gật gù "A, chào con, Oralie. Lâu rồi không gặp, con vẫn xinh đẹp như lúc ta thấy con ở đám cưới Amory. Ta vẫn nhớ như in hình dáng yêu kiều, diễm lệ của con trong bộ váy cưới trắng tinh hôm ấy." 
 

" Vâng thưa bác. Con rất vui khi gặp lại bác hôm nay. Công việc nghiên cứu ở Trung Quốc của bác 5 năm gần đây vẫn thuận lợi chứ ạ?"

 
" Haha, vẫn tốt, vẫn tốt lắm. Chừng 4 năm nữa ta sẽ trở về Anh, những văn tự cổ về ma pháp ta tìm được ở Trung Quốc cần khá nhiều thời gian để xem xét." Robert cười vui vẻ trả lời.

[HP]  Crescent Moon  - The BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ