Sweetie 2

821 41 1
                                    

           Jung Hoseok - Min Yoongi

Một ngày đẹp trời, ở phòng tập, mọi người đang tập nhảy cho concert sắp tới. Đây là một concert với quy mô lớn và không ai muốn có bất kì sự cố nào xảy ra. Tất cả luyện tập và chuẩn bị một cách cẩn thận và tốt nhất có thể. 

- Taehyung, em đứng nhích lên một chút, Namjoon cậu đứng sang bên cạnh thêm xíu nữa đi. -Hoseok điều chỉnh lại vị trí của từng thành viên.

- Yoongi hyung, em đã nói lần thứ 5 rồi đó. Chỗ của anh không phải ở đó. -Hoseok giọng gằn lên nhìn người anh thứ.

- Anh xin lỗi. Anh không nhớ được. -Yoongi thấp giọng xin lỗi.

- Được rồi. Làm lại một lần nữa. Tất cả tập trung vào. -Hoseok xua tay, thúc đẩy tinh thần cả nhóm.

- Anh bị chậm hơn so với mọi người đấy Yoongi hyung. Chỗ đó cần nhanh hơn một chút.

- Đoạn đó không phải nhảy như vậy.

- Yoongi hyung! Anh đứng ở đâu vậy?? -Hoseok bắt đầu nổi quạo khi Yoongi cứ liên tiếp mắc lỗi trong buổi tập.

- Anh.. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng tập thêm. -Yoongi mặt lạnh băng đáp lại khuôn mặt đang nhăn đến khó coi của cậu.

- Aiish! Kết thúc ở đây. Ngày mai chúng ta tập tiếp. Mọi người nghỉ ngơi đi. -Hoseok phẩy tay, rời khỏi phòng tập.

Cả nhóm về lại kí túc xá với không khí không mấy vui vẻ. Hoseok đi thẳng vào phòng, Yoongi anh vẫn bình thản ngồi xuống sofa lướt điện thoại. Những thành viên còn lại ngán ngẩm nhìn cảnh tượng mệt mỏi trước mắt. "Mấy đôi yêu nhau bây giờ thật khó hiểu, chỉ vì một chút chuyện mà như vậy." -Nội tâm của những con người độc thân thầm lên tiếng.

- Này, lại ăn tối đi mấy đứa. -Seokjin bưng đồ ăn để lên bàn.

Bầu không khí lại lắng xuống vì khuôn mặt lạnh tanh của một con mèo đang xù lông và một con ngựa đang hừng hực lửa giận. 

- Anh no rồi. Mọi người ăn tiếp đi. -Yoongi buông đũa, mặt khó ở đi vào phòng.

- Em thấy anh ấy đã ăn gì đâu chứ, mới ăn được đúng một muỗng cơm. -Jungkook ngồi bên cạnh Hoseok chỉ về phía chén cơm mới vơi đi được một phần nhỏ.

- Haiizz, mấy đứa ăn nhanh đi rồi ai về phòng nấy. -Seokjin cũng bắt đầu phát mệt với cái không khí bí bách của cả nhóm.

Hoseok đang ăn thì bỏ đũa xuống đi về phòng, những thành viên còn lại chỉ đành nhìn nhau bất lực.  Đến gần khuya, Hoseok không chịu nổi cơn đói đành xuống bếp nấu ramen thì bắt gặp phòng của con mèo nào đó có ánh sáng nhỏ, cậu tò mò đến gần gõ cửa.

- Jin hyung, anh chưa ngủ à? Trễ rồi cơ mà ạ? -Hoseok ló đầu vào khi cánh cửa được mở ra.

Trong phòng văng vẳng tiếng thút thít nhỏ, ở phía giường bên góc phòng là một con nhộng đang bọc trong cái kén dày nằm im không chút động đậy. 

- Hoseok à, anh có chuyện muốn nói với em . -Seokjin cảm thấy bản thân nên giúp đỡ hai con người này làm lành thôi.

Cả hai đóng cửa phòng và ra ngoài, sau một lúc thì thầm to nhỏ với nhau, Hoseok mở cửa phòng, cậu đi thẳng đến chiếc giường có con nhộng đang làm kén ở đấy. Dùng tay ôm lấy cục bông ấy, bắt đầu gỡ tấm chăn ra, người trong chăn có vẻ vùng vằng làm cậu thấy vừa giận lại vừa thương. 

- Yoongi à, ra đây nói chuyện với em đi. -Hoseok vẫn dùng tay cố gỡ cái chăn ra mặc cho người nào đó đang cố níu tấm chăn lại.

Con mèo nhỏ đang cuộn trong chăn vẫn không đáp lại, tay nhỏ cố gắng giữ lấy góc chăn che kín mặt. Hoseok chịu không nổi sự cứng đầu của con mèo đang xù lông này, dùng tay giựt mạnh tấm chăn ra, quăng xuống cạnh giường. Cậu dùng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đã gầy đi vài cân vì lo chuyện sáng tác. 

- Yoongi à, em xin lỗi chuyện lúc sáng. Là em không tốt, em sai rồi, tha lỗi cho em. Nha? -Hoseok dùng tay nâng gương mặt đã ướt nước mắt đến gần mặt mình.

- Hức.. hức.. em hay lắm, lúc đó dám nạt anh.. Oaaaaaa..

- Em.. Em xin lỗi mà. Không nạt anh nữa, ngoan, không nạt anh nữa nha. -Hoseok ôm gọn con mèo nhỏ trong lòng, tay vuốt nhẹ đám tóc rối.

- Em.. Có biết anh giận lắm không.. Hức.. Cái đồ hung dữ nhà em. -Yoongi lại tiếp tục nức nở chưa ngừng.

- Haiizz, Yoongi à, em xin lỗi. Em thương anh lắm, đừng giận em nữa, ngoan, nín nào. -Hoseok lấy tay đặt lên tấm lưng gầy vỗ nhẹ.

Tiếng nức nở dần nhỏ lại, người trong lòng cũng không còn có vẻ gì là đang giận dỗi nữa. Cậu nhanh chóng ôm con mèo nhỏ đó lại nằm xuống giường. Dùng cả hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng, lấy tay khẽ vỗ vào lưng nhỏ, bên tai thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào Con mèo nào đó cũng dần nghe lọt tai và bắt đầu ôm lấy cổ người đang đối mặt với mình, hôn lướt lên môi xem như lời xin lỗi vì sự tức giận không đáng có. 

Cả hai ôm nhau, thủ thỉ những điều nhỏ nhặt, rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Ngoài trời mưa lác đác rơi, căn phòng lạnh dần nhưng ở một góc nào đó lại len lỏi hơi ấm của hai con người đang yêu.



AllGa - Small SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ