Sweetie 5

622 29 0
                                    

             Kim Seokjin - Min Yoongi

Dạo này quá bận với công việc cho comeback, anh nhận ra mình đã không nhìn thấy được bé mèo của mình cả tuần rồi. Anh nhớ chết mất, đến cả mùi cũng sắp nhớ không nổi nữa rồi. Anh phải đi gặp người yêu nhỏ của mình thôi.

Trong studio lớn, một con mèo đang ngồi vò đầu bứt tóc trước chiếc organ và xung quanh là hơn chục tờ giấy vứt bừa bãi. Yoongi đang phải sáng tác và thu âm cho bài hát mới, và điều đó khiến cậu sắp phát điên.

Đã ở studio gần một tuần rồi, mà vẫn chưa viết được gì ra hồn, thêm cả việc không ăn uống và ngủ đủ giấc khiến cậu kiệt sức hoàn toàn. Nhưng với vai trò là một người đảm nhiệm việc sáng tác, nó không cho phép cậu nghỉ ngơi. Viết, xóa, phối nhạc, sửa lời, tất cả đều đang khiến cậu quay vòng trong một mớ hỗn độn.

Tiếng chuông studio vang lên khiến cậu dừng việc sáng tác lại, khoác áo vào vì nhiệt độ quá thấp, đi chầm chậm ra cửa. Mở cửa ra còn chưa kịp thấy người đã bị chôn vào vòng tay ấm áp của người kia. Mùi hương dễ chịu làm cậu thấy thả lỏng được một chút, mùi thơm quen thuộc này chỉ có Jin hyung, người yêu của cậu có.

- Sao anh lại đến đây vào lúc này? Em đang rất bận mà, không thể đón tiếp anh ổn thỏa được. -Yoongi dụi vào lòng người kia, phát ra tiếng kêu như con mèo đang làm nũng.

- Anh là vì nhớ em đó, bé mèo chăm chỉ à. Cơ mà sao em lại thành ra cái dạng này? -Seokjin nhíu mày nhìn khuôn mặt đờ đẫn và mệt mỏi của người yêu, con tim xót xa không tả được.

- Em rất bình thường mà. Chỉ là do ngủ không ngon lắm thôi. Anh đừng để ý. -Yoongi cố gắng cười nụ cười vô hại.

Anh chỉ đành thở dài với con người này, em làm như anh không biết sao, nói dối lại dở như vậy. Ôm con mèo đang co ro vì lạnh vào studio, anh chợt thấy người còn lạnh hơn cả đá khi nhiệt độ trong studio bị chỉnh mức quá thấp, anh đang ở bắc cực sao, lại lạnh đến như vậy.

- Sao em lại chỉnh nhiệt độ thấp vậy? Lỡ bệnh thì sao? Thật là... -Anh cầm điều khiển lên chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút. Ngồi xuống ôm cậu, bắt đầu xoa xoa má và tay cho cậu đỡ lạnh. 

Yoongi cười cười, nhìn cách người yêu lo cho mình, cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, trạng thái cơ thể cũng ổn hơn. 

- Anh nghĩ em nên đi tắm và nghỉ ngơi đi. Nhìn em không giống người bình thường chút nào. -Anh nhìn khuôn mặt đã hồng hào lên chút của cậu, xoa đầu nói.

- Ưm. Cơ mà em vẫn chưa sáng tác xong. -Cậu nhìn bản nhạc mình viết chưa ra đâu vào đâu lại thấy thật phiền.

- Cứ để sau. Em đừng tự bạc đãi bản thân nữa. Nó không tốt cho em chút nào. Ngoan, mau đi tắm rồi nghỉ ngơi. Có lẽ anh nên mua cho em ăn chút gì đó. -Anh cười, hôn nhẹ má người yêu.

- Được rồi, nghe anh vậy. -Yoongi vui vẻ đứng dậy, đi vào phòng tắm.

Anh nhìn bóng người nhỏ bé mà lòng dâng lên cảm giác chua xót, mỗi lần cả nhóm comeback là cậu lại đâm đầu vào việc sáng tác, đến mức chỉ còn lại nửa cái mạng. Cứ như vậy, anh lại thấy thương cho cậu, nhỏ bé như vậy nhưng lại đảm nhận một nhiệm vụ lớn của nhóm. 

Bước trên đường đã bắt đầu có tuyết rơi, mùa đông đến rồi, lòng anh cũng thấy lạnh đến sắp đóng băng. Yoongi à, em đừng tự hành hạ bản thân nữa, hãy yêu mình và yêu cả anh nữa. 

- Anh về rồi à? Bên ngoài lạnh lắm phải không? -Yoongi chạy đến, xách đồ ăn trong tay anh, đặt lên bàn rồi lại ôm anh thật chặt, mong rằng nhiệt độ cơ thể có thể làm anh ấm hơn. Nhưng thân nhiệt của cậu không hề ấm, cả tay và chân đều rất lạnh, nó làm cho tâm anh như đóng băng.

- Yoongi à, em ngồi vào ghế đi. Mau ăn rồi nghỉ ngơi. Em đã mệt mỏi nhiều rồi.

- Được, anh cũng ăn với em đi. -Cậu bắt đầu gắp thức ăn. Mái tóc còn chưa khô hẳn, nhỏ từng giọt xuống cổ.

Anh đi đến cầm khăn bông, lau khô tóc một cách nhẹ nhàng nhất có thể, mong rằng cậu sẽ thấy dễ chịu hơn. Ăn xong, cậu kéo anh đến sofa dài, đẩy anh nằm xuống, còn mình thì chui vòng lòng anh nhắm mắt. 

Anh ôm chặt cậu, như muốn mãi giam cậu trong vòng tay này. Anh thì thầm vào tai cậu:

- Yoongi à, anh yêu em, thật sự yêu em. Anh mong em đừng đày đọa bản thân mình nữa. Nó khiến anh đau lòng, cũng rất nhớ em nữa. Cả tuần rồi anh chưa gặp em lần nào. Hãy yêu bản thân mình và yêu cả anh nữa. Anh yêu em, Min Yoongi. -Hôn nhẹ lên trán, anh nhắm mắt nghỉ ngơi cùng con mèo nhỏ trong vòng tay.

Cậu nghe và hiểu những lời đó, nó làm cậu cảm thấy nhẹ nhàng và tâm trạng cũng buông thả khá nhiều. Seokjin à, em cũng yêu anh, thật sự rất yêu anh.

AllGa - Small SweetieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ