Chương 1: người phụ nữ thần bí

1 0 0
                                    


Tôi tên là Âm Chính Dương, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1975, nghề nghiệp là một đạo sĩ.

Không sai, tôi đúng là một đạo sĩ. Có thể khi tôi nhắc đến đạo sĩ mọi người sẽ liên tưởng đến ngay một người xem bói đoán tướng số trên đường lớn, hoặc là người cầm phất trần giúp người ta giải xăm trong mấy đạo quan.

Nhưng thứ mà tôi muốn nói chính là, bọn họ vốn không phải là đạo sĩ chân chính. Đương nhiên, cũng không thể vớ đũa cả nắm, có về cao nhân thích du ngoạn nhân gia, trong đám người coi bói xem tướng đó cũng có thể có cao nhân chân chính lẩn trốn.

Có điều với kinh nghiệm làm đạo sĩ của tôi, tôi sẽ không đi làm mấy chuyện như vậy, bởi vì đạo sĩ chân chính trên người gánh trọng trách, cho dù trọng trách đó bạn không muốn gánh vác, nhưng chỉ cần bạn chọn con đường này, thì cần phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Cơ duyên của tôi với nghề đạo sĩ không phải ngẫu nhiên mà có, mà là bắt buột phải làm, dựa theo lời sư phụ của tôi từng nói, loại thể chất trăm năm khó gặp giống tôi, chỉ có hai lựa chọ, một là làm đạo sĩ, hai chính là đi làm hòa thượng, nếu không tôi nhất định không thể sống qua tuổi mười ba.

Còn về thể chất của tôi là gì, tại sao nhất định phải là đạo sĩ, hoặc là hòa thượng, có quan hệ rất lớn đến ngày tôi ra đời, chuyện này bắt đầu từ đường thúc và bạn của ông ấy, nếu như không có bọn họ thì có thể không có tôi của bây giờ.

Chính văn:

Giữa những năm 70 cuộc vận động cách mạng văn hóa vẫn chưa kết thúc, người dân nông thôn lúc đó vẫn còn dựa vào công việc của hợp tác xã để kiếm sống. Tuy ở phía Đông Bắc qua tháng 10 là không thể trồng trọt được nữa, nhưng đội sản xuất vẫn huy động mọi người lên núi tìm gỗ, tất cả đều được tính như công việc.

Thôn Đại Loan bốn bề bị núi bao vây, cây đại thụ trên núi nhiều vô kể, Đông Bắc tháng mười một đã có mấy trận tuyết rơi, tuy rằng không đến mức trời rét đất đóng băng, nhưng cũng đủ khiến cho người ta lạnh đến không muốn làm việc.

"Hổ Tử, đến chỗ tôi uống rượu đi, hôm kia tôi mới lên tỉnh mua hai bình rượu ngon, hơn nữa còn cắt về thêm hai cân thịt, hôm nay cho chú say bí tỉ luôn."

Vừa mới nhận tiền công, bạn của đường thúc tôi tên Đổng Ái Quốc đã kéo thúc ấy xuống núi. Đường thúc của tôi tên là Âm Phương Hổ, năm nay hai mươi bốn tuổi, là một người thích rượu,

Nhưng vào thời đại này có thể ăn no xem như là không tệ rồi, kiếm đâu ra tiền mua rượu uống, đường thúc của tôi vừa nghe Đổng Ái Quốc gọi đi uống rượu, liền hí ha hí hửng xuống núi cùng với ông ta.

Đổng Ái Quốc là một người có gốc gác, ở trong thôn còn mở được một căn tiệm nhỏ, cũng là căn tiệm duy nhất trong thôn.

Thời kỳ đó chỉ có hợp tác xã cung ứng tiêu thụ mọi thứ, cá nhân không được mở tiệm. Nhưng hợp tác xã lại ở trên tỉnh lị, huyện lị, thôn Đại Loan lại cách rất xa mấy nơi đó, vả lại dân trong thôn cũng cần mua sắm vài thứ đồ, cộng thêm Đổng Ái Quốc có người trong hợp tác xã, cho nên cái tiệm nhỏ của ông ta mới được mở cửa.

Chung Nam Đạo SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ