Chương 5: Thẩm tra đêm

1 0 0
                                    


"Các người làm gì vậy hả? dừng tay cho tôi."

Chú sao có thể trơ mắt nhìn Tôn Đức Thăng động vào thi thể của mẹ tôi, vội vàng quát lên một tiếng rồi bổ nhào về phía trước. Có điều dường như Tôn Đức Thăng sớm đã đoán được chú sẽ xông đến, nên đã sai ra vài vị trí thức khống chế chú và Đổng Ái Quốc, rồi nói:

"Âm Phương Hổ, tôi đang chấp hành chỉ thị của Mao chủ tịch, đả đảo tất cả mê tín dị đoan, sao nào? Anh muốn bất kính với vị lãnh tụ vĩ đại của chúng ta sao?"

"Mẹ kiếp, chủ tịch Mao bảo anh đi hủy hoại thi thể người ta sao? nghĩa tử là nghĩa tận, Tôn Đức Thăng, anh dám động vào xác của chị dâu, tôi sẽ liều mạng với anh."

Có người muốn hủy hoại thi thể người thân của mình, đổi lại là người khác cũng sẽ không thể nào bình tĩnh nổi. Đừng nói là chú của tôi, đến cả Đổng Ái cũng tức giận đến mức mắt long lên sòng sọc dáng vẻ muốn quyết sống mái một phen.

Có lẽ bởi vì có nhiều người bên cạnh, cho nên Tôn Đức Thăng vừa nãy còn bị dọa đến mức xém đái ra quần bây giờ ngược lại kiên định hơn rất nhiều, gã này nhìn chú tôi cười âm hiểm, nói:

"Tôi đang đại diện cho bên trên dẹp bỏ những thứ mê tín dị đoan, Âm Phương Hổ, anh đừng nên chống đối với tôi làm gì, anh cứ đợi chịu trừng trị đi. Các người còn nhìn cái gì, mau đập bỏ cái thứ đó cho tôi, mẹ kiếp dám dọa ông đây à."

Tôn Đức Thắng hủy hoại thi thể của mẹ tôi chủ yếu là bởi vì lúc nãy mẹ tôi đã khiến cho ông ta mất mặt, Tôn Đức Thăng vốn vô cùng để ý đến hình tượng của mình, so với mạng có khi còn nặng hơn mấy phần.

Càng huống hồ ông ta vô cùng tin tưởng theo sự dạy dỗ của chủ tịch Mao, mọi thứ ma quỷ đều chỉ là hư vô. Mấy nhà trí thức đó tuy không muốn xuống tay, nhưng thấy Tôn Đức Thăng cứ nhìn chằm chằm, mấy gã đó chỉ có thể giơ tay lên hướng về thi thể mẹ tôi làm động tác chào.

Lúc mới đầu bọn họ còn không dám dùng sức, nhưng đánh mấy cái không thấy có phản ứng gì, thì lá gan của bọn cũng to lên không ít, sức lực xuống tay cũng tăng thêm rất nhiều.

"Xong rồi, lần này chết chắc, Tôn Đức Thăng, ông gây ra họa lớn rồi."

Bát Gia bất lực ngồi sụp xuống mặt đất, trong miệng chỉ còn lấp bắp được mỗi câu này. Lúc này Tôn Đức Thăng cũng đã nhảy xuống huyệt mộ, vung cây cuốc trong tay lên đập mạnh xuông thân thể của mẹ tôi.

Lưỡi cuốc vừa đánh xuống, trên cơ thể của mẹ tôi lại đột nhiên phun trào ra một cột máu tươi, máu đó bắn thẳng lên mặt Tôn Đức Thăng, khiến cho gã ta lảo đảo nghiêng ngả, mây đen trên bầu trời lúc này trở nên càng thêm dày đặc, không gian trong rừng cũng đã tối om om.

Có lẽ là máu tươi đã kích phát quỷ khí, Tôn Đức Thăng càng thêm hung hăng liên tục đánh xuống cơ thể mẹ tôi thêm máy cái nữa rồi mới đi ra khỏi quan tài.

Gương mặt của gã đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hơn nữa còn dính cả vào răng lợi, dáng vẻ vô cùng dữ tợn.

"Oa..."

Chung Nam Đạo SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ