Thương lượng thỏa đáng mọi việc với Đổng Ái Quốc xong, chú của tôi liền chuẩn bị về nhà. Đổng Ái Quốc bảo vợ của ông ta lấy một bát rau chua xuyên bạch nhục cho chú tôi mang về, nói là để cho mợ tôi bồi bổ cơ thể.
Lúc đó mợ tôi vừa mới hạ sinh chị họ tôi được hơn nửa tháng, cơ thể yếu đuối vô cùng, may nhờ có Đổng Ái Quốc nghĩ cách cho mợ tôi đồ ăn bồi bổ cơ thể, nếu không mợ tôi có sống thì chắc chắn cũng sống không thọ cơ thể để lại bệnh tật.
Chú cũng không khách sáo, bưng lấy chén canh đi ra khỏi nhà Đổng Ái Quốc, vừa đi ra khỏi cửa lớn nhà Đổng Ái Quốc, chú tôi mới phát hiện bên ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi.
Sợ tuyết rơi vào làm hỏng bát canh, chú của tôi mở cúc chiếc áo khoác bông ra, nhét bát canh vào trong lòng rồi ôm lấy, sau đó dùng áo khoác che bát canh đi thẳng về nhà.
Thôn Đại Loan không lớn, nhà chú của tôi nằm ở đầu mút phía đông trong thôn, từ chỗ Đổng Ái Quốc đến nhà chú ấy nhiều nhất cũng chỉ khoảng năm phút đi bộ.
Trong lòng có chuyện, cho nên tốc độ di chuyển của chú cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều, lúc đi qua ụ củi rơm một cơn gió rét buốt thình lình thổi đến, chú của tôi vội vàng cúi thấp đầu, bởi vì cảm giác bị gió lớn lạnh buốt cuốn theo hoa tuyết đập vào mặt là vô cùng khó chịu.
Cơn gió này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ mấy giây sau, cơn gió đó đã không hình không bóng mà biến mất. Trong lòng chú bồn chồn khó hiểu, đột nhiên sao lại xuất hiện cơn gió kỳ quái thế này, có điều chúng cũng không quá để ý đến, đã dợm bước đi nhanh về phía trước.
Nhưng đi còn chưa được hai bước, chú của tôi đột nhiên đứng khựng lại, gương mặt sợ hãi nhìn chằm chằm về phía khoảng trống bên cạnh ụ củi rơm, không biết là từ lúc nào, chỗ đó đã có thêm một bóng người.
"... ... Ai?"
Chú bị dọa giật bắn người, trong vô thức đã mở miệng hỏi một câu. Nhưng bóng người kia lại đứng yên bất động, chỉ trơ trơ giống như khúc gỗ ở đó.
Khoảng cách từ ụ củi rơm đến chỗ của chú chỉ tầm mười mấy mét, nhưng lúc đó sắc trời đã tối, chú cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, còn về dáng mạo quần áo thì nhìn thấy không rõ ràng lắm.
Liên tưởng đến chuyện ban nãy chú liền kinh hồn bạt vía, tuy nói chị dâu là người thân, nhưng dù gì thì ... chú không kìm được mà run lên lẩy bẩy vì sợ.
"Chị dâu, là... là chị sao?"
Suy cho cùng thì chị dâu cũng là người thân của mình, chú của tôi cho rằng bà ấy xuất hiện ở đây chắc chắn là vì có chuyện muốn nói với chú, hoặc là còn có tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành muốn nhờ chú giúp bà ấy hoàn thành.
Bạo gan hỏi một câu, nhưng đổi lại chỉ là sự trầm mặc im lặng, lúc đó khung cảnh xung quanh cũng lặng lẽ đến kỳ quái, đến cả chó trong thôn cũng không sủa, càng như thế này chú tôi càng sợ hãi hơn, nếu không phải vì hai chân của chú không chịu nghe lời chú gọi, thì chú sớm đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Nam Đạo Sĩ
Mystery / Thrillermẫu thân đã chết, nửa năm sau lại khai quan, tôi được sinh ra trong quan tài, là con của quỷ, trời sinh âm thể, định sẵn phải làm đạo sĩ, nếu không sẽ không thể sống qua tuổi 13, sinh ra đã định sẵn con đường sau này phải đi, định sẵn những điều kỳ...