"Ai?"
Tôn Đức Thăng bị tiếng cười dọa cho giật bắn người, vô thức bật hỏi một câu. Còn Mã Đào kia thì đã bủn rủn hai chân, thiếu chút nữa là đái ra quần ngồi bệt xuống đất.
Mấy người chú tôi cũng cảm thấy trong người ớn lạnh, bị tiếng cười đó làm cho nổi cả gai óc. Tiếng cười đó thoắt ẩn thoắt hiện, lúc lớn lúc nhỏ, càng khiến cho người ta sợ hãi không thôi.
Tôn Đức Thăng bị dọa cho sợ hãi, đừng thấy ban ngày gã ta dám đánh đập xác của mẹ tôi, lúc đó nhiều người nó khác. Bây giờ trong trại giam chỉ có gã ta với Mã Đào, người vốn đang đứng ngoài cửa kia lại không hề có động tĩnh gì, gã ta không ngất vì sợ là còn may.
"Ai? Đừng hòng giả thần lộng quỷ, có giỏi thì đi ra đây cho ông."
Tôn Đức Thăng hét lớn một tiếng tự trấn tĩnh bản thân, trong lòng nghĩ không chừng lại là thằng khỉ nào đó đang chơi khăm mình. Lúc này cửa trại giam bị mở ra, một cơn gió lạnh lẽo ùa vào, thổi tắt ngọn đèn dầu trên bàn, trong trại giam lập tức biến thành một mảng âm u.
Ngoài cửa nhiều thêm một bóng đen, tiếng cười đó chính là từ trong miệng bóng đen kia phát ra. Ánh trăng bên ngoài chiếu xuống, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ một người đang đứng sừng sững trước ngạch cửa.
Trong trại giam tĩnh mịch vô cùng, không ai dám mở miệng ra nói chuyện, chỉ nhìn người đứng trước cửa sợ hãi. Người trước cửa thì lại giống như không hề có ý muốn đi vào trong, cứ đứng yên ở đó.
Qua một lúc sau, mắt mọi người trong trại giam đều đã làm quen với bóng tối, cũng đã nhìn rõ người trước cửa, đó chính là Tôn Kiện.
"Tôn Kiện, tên tiểu tử này làm gì vậy hả? muốn dọa chết tôi sao? anh không muốn quay về thành phố đúng không?"
Nhìn thấy là Tôn Kiện, Tôn Đức Thăng vô cùng mừng rỡ. Còn Bát Gia đang ngồi trên mặt đất thì lại kinh hô lên một tiếng, nói: "Anh ta không phải là Tôn Kiện."
Lúc Tôn Kiện chậm rãi đi vào trong trại giam, đám người chú tôi mới nhìn thấy rõ, không chỉ chân Tôn Kiện đang vô lực lết trên đất, mà sắc mặt anh ta cũng đã chuyển thành màu đen.
Quan trọng nhất chính là tròng mắt của anh ta đã trợn trắng lên trên, không còn nhìn thấy được con ngươi nữa, cả hốc mắt chỉ còn lại màu trắng dã. Đừng nói là Bát Gia, cho dù là chú tôi cũng biết anh ta đã bị quỷ nhập rồi.
Còn về quỷ nào nhập, thì không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là mẹ tôi. Ban ngày đám người Tôn Đức Thăng đối xử với mẹ tôi như thế, hơn nữa còn nhốt tôi vào trong trại giam, mẹ tôi sao có thể tha cho gã ta.
Nhìn thấy rõ Tôn Kiện của hiện tại, Tôn Đức Thăng cũng bị dọa đến kinh hồn bạt vía. Tôn Kiện cứ dán đôi mắt trắng dã của mình nhìn chằm chằm Tôn Đức Thăng, rồi bất ngờ nhảy lên một bước, Tôn Đức Thăng lập tức bị dọa cho ngã sóng soài ra đất, đáy quần cũng ướt nhẹp một mảng lớn, gã ta bị dọa đến đái ra quần rồi.
"Lệ khí nặng như vậy, lần này chết chắc rồi."
Người trong trại giam cũng chỉ còn có mỗi Bát Gia là có thể trấn tĩnh được một chút, lúc còn trẻ ông ấy chuyên làm nghề giúp người ta xem phong thủy chôn cất. loại chuyện thế này cũng đã từng nhìn thấy qua, tuy bây giờ ông ấy cũng sợ hãi đấy, nhưng ít ra còn mạnh mẽ hơn Tôn Đức Thăng rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Nam Đạo Sĩ
Mystery / Thrillermẫu thân đã chết, nửa năm sau lại khai quan, tôi được sinh ra trong quan tài, là con của quỷ, trời sinh âm thể, định sẵn phải làm đạo sĩ, nếu không sẽ không thể sống qua tuổi 13, sinh ra đã định sẵn con đường sau này phải đi, định sẵn những điều kỳ...