Nắp quan tài bật mở ra, ba người bọn họ lập tức trố mắt nhìn trừng trừng vào bên trong huyệt mộ.
Nằm bên trong quan tài sơn đen là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy đã chết, nhưng nét mĩ lệ vẫn như cũ, ngoại trừ da dẻ bên ngoài lộ ra sự tái nhợt như người ngấm nước mưa thì hoàn toàn không khác gì với người vẫn còn sống.
Bên cạnh người phụ nữ có một đứa bé sơ sinh vừa mới được sinh ra không bao lâu, đứa trẻ quấn tả lót nằm trong một tấm chăn bông, đôi mắt nhắm nghiền, nếu như không phải tấm chăn bông quấn quanh đứa trẻ đó chốc chốc lại động đậy một chút, mấy người bọn chú tôi còn cho rằng đứa trẻ này cũng giống như người phụ nữ đó, đều đã là người chết.
"A Hổ, đó... đó là chăn bông của nhà cậu."
Đổng Ái Quốc chỉ vào tã lót quấn quanh đứa bé, run giọng nói, nếu không phải bên cạnh còn có thêm hai người hơn nữa bây giờ lại là ban ngày ban mặt, Đổng Ái Quốc sớm đã bị cảnh tưởng vô cùng quỷ dị bên trong quan tài dọa đến mức xoay người bỏ chạy rồi.
Tuy ông ta là một nam tử hán đại trượng phu tràn đầy nam tính, nhưng vẫn bị cảnh tượng quỷ dị này dọa cho choáng váng.
"Bát Gia."
Chú tôi không để ý đến lời nói của Đổng Ái Quốc, mà nhìn về hướng Bát Gia cũng đang vô cùng kinh hãi. Bát Gia ngây ngốc đứng một bên, nghe thấy tiếng chú tôi gọi, ông ta mới định tĩnh tâm thần lại, nói với chú tôi:
"A Hổ, đi xuống ôm đứa trẻ đó lên đi, nhưng tuyệt đối đừng động vào cơ thể của chị dâu cậu."
Giọng nói của Bát Gia cũng có chút run rẩy, tuy ông ấy được người ta tôn là bán tiên, nhưng ông vốn không phải là loại đạo gia có pháp lực chân chính, có thể bắt quỷ trừ tà, nói trắng ra ông chỉ là một lão già bình thường hiểu biết nhiều hơn người khác một chút mà thôi.
Thực ra chú tôi cũng bị dọa sợ muốn chết, nhưng chú lại biết rõ nhất định phải ẵm đứa bé dưới đó lên, nếu không đứa trẻ đó chỉ có con đường chết.
Chú tôi run rẩy đi xuống dưới huyệt mộ, thoáng nhìn lên trên gương mặt chị dâu, tuy sắc mặt chị dâu trắng bệch nhợt nhạt, nhưng lại vô cùng an tĩnh hiền lành, điều này ngược lại khiến cho chú tôi thở phào ra nhẹ nhõm.
Giơ tay ẵm lấy đứa bé, chú tôi liền cảm thấy đứa bé này nhẹ bẫng giống như không hề có chút cân nặng nào, không khác gì với việc ôm một chú mèo con. Lúc này chú tôi cũng nhìn thấy rõ được ở giữa mi tâm của đứa bé có một vết bớt xanh nhạt, vết bớt này giống như một con mắt đứng thẳng lên, trông vô cùng kỳ dị.
"A Hổ mau lên đây, còn đứng ngốc ra đó làm gì?"
Bát Gia thấy chú của tôi đứng thần người ở bên dưới, vội vàng hô lên một câu. Lúc này chú mới ý thức được bản thân vẫn còn đang ở trong huyệt mộ, vội vàng đưa đé bé sang cho Đổng Ái Quốc, sau đó chú cũng trèo ra khỏi quan tài.
Xem đến đây mọi người có thể đã đoán ra rồi, không sai, đứa trẻ đó chính là tôi. Đây cũng là chuyện lúc mở đầu tôi đã nói, nếu như không có chú có lẽ đã không có tôi của bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Nam Đạo Sĩ
Mystery / Thrillermẫu thân đã chết, nửa năm sau lại khai quan, tôi được sinh ra trong quan tài, là con của quỷ, trời sinh âm thể, định sẵn phải làm đạo sĩ, nếu không sẽ không thể sống qua tuổi 13, sinh ra đã định sẵn con đường sau này phải đi, định sẵn những điều kỳ...