Chương 3: Khai Quan

1 0 0
                                    


"Thứ ngươi biết cũng không ít nhỉ, còn biết làm nghề của bọn ta đều rất xem trọng nhân quả. Được rồi, nếu đã như vậy ta cũng đành phải giúp hai ngươi khai quan vậy, nhưng nói trước, ta chỉ phụ trách việc khai quan, chuyện khác các người tự mình mà đi xử lý."

Không ngờ rằng Hồ Bát gia cuối cùng cũng đồng ý, chú của tôi và Đổng Ái Quốc đều vui vẻ vô cùng, cũng không nghĩ đến những chuyện khác mà Hồ Bát gia nói là chuyện gì.

Hai người họ lại nói thêm mấy câu với Hồ Bát gia rồi rời khỏi nhà của ông ấy, vừa đi đến ngoài cửa liền đụng phải một người, đó là một trong hai nhà tri thức đang ở trọ trong nhà Hồ Bát gia, tên gọi là Khổng Kiện.

"Anh không đi làm việc sao?"

Nhìn thấy Khổng Kiện, chú tôi và Đổng Ái Quốc đều giật mình. Còn Khổng Kiện thì lại mỉm cười hihi, nói: "Tôi về nhà lấy ít đồ, hai người sao lại ở đây? đang làm chuyện gì không dám để cho người khác nhìn thấy đúng không?"

Hai nhà trí thức ở trọ trong nhà Hồ Bát gia đều là người thích gây chuyện, không phải nói bọn họ thích cãi nhau, mà là cứ thích viết một vài bài văn gì đi hủy hoại thanh danh người ta, cha tôi đến bây giờ vẫn còn bị bắt nhốt cũng đều là vì hai người bọn họ.

Nếu không phải lúc đó ngày nào bọn họ cũng viết mấy bài phê phán gửi lên hiệp hội cải cách trên huyện, cha tôi cũng không đến nỗi bị bắt nhốt nhiều năm như vậy.

Trong lòng chú tôi rất hận hai tên này, nhưng lại không dám đắc tội bọn chúng. Mấy tên cầm bút khó đối phó hơn mấy tên cầm súng nhiều, bọn họ có thể âm thầm hại người ta trong vô hình khiến cho bạn chết lúc nào cũng không hay.

"Chúng tôi thì có thể làm được việc gì mà không thể cho ai biết, chỉ là đơn thuần đến thăm Bát gia, anh đừng có nói chuyện mù quáng."

Tính khí của chú tôi vốn không tốt là mấy, nghe thấy câu nói quái gở này của Khổng Kiện chú lập tức trừng mắt. Khổng Kiện là một tên anh hùng rơm, chú tôi vừa trừng mắt anh ta đã vội vàng cười trừ, rồi đi vào nhà cầm can nước quân dụng rời đi.

"Hổ Tử, tôi cứ cảm thấy anh ta hình như biết được chuyện gì đó rồi ?"

Nhìn theo bóng lưng của Khổng Kiện, Đổng Ái Quốc sờ cằm nói. Chú tôi lắc đầu, đáp: "Tôi phỏng chừng anh ta vừa mới quay về thôi, cho dù là có nghe thấy cũng chỉ dừng lại mấy chuyện thường nhật mà chúng ta tán phét, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đi thôi."

Nghe thấy chú tôi nói như thế, Đổng Ái Quốc cũng gật đầu đồng tình, cùng chú tôi rời khỏi nhà Hồ Bát gia.

Hai ngày sau đó chú tôi chưa từng gặp lại chị dâu, đến cả nằm mơ cũng mơ không thấy. Bởi vì đêm đó chị dâu từng nói với chú ba ngày sau mới được khai quan, cho nên đến ngày thứ ba chú tôi lại cố tình xin nghỉ việc, đợi người trong thôn đi làm việc hết, chú mới đi cùng với Đổng Ái Quốc đến nhà Hồ Bát gia.

"Đi thôi, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, huyệt của Mỹ Vân nằm ở đâu?"

Trước đây Hồ Bát gia không ít lần làm mấy chuyện này, huyệt mộ của người trong thôn đều là ông ấy tìm cho. Có điều mấy năm lại đây ông ta không kiếm sống bằng nghề này nữa, cho nên chú tôi chôn cất chị dâu ở đâu ông cũng không rõ.

Chung Nam Đạo SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ