Minatozaki Sana đã nhận được một "món quà bất ngờ".
Cộc! Cộc! Cộc!
Bà Kim điềm đạm gõ cửa phòng riêng của con gái mình, và không ngạc nhiên khi người mở cửa ra lại không phải là con bé.
"Chị ấy vẫn còn đang ngủ ạ ..."
Sana rón rén thấp giọng, nhưng vẫn cực kỳ lễ phép và chừng mực. Bà Kim nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng. Qua vai cô bé người Nhật trước mặt, bà có thể thấy cô con gái cưng nhà mình vẫn còn đang say giấc nồng, con bé nằm ngủ thẳng cẳng trên chiếc giường lớn trông có vẻ ngon lành và hạnh phúc lắm.
Tuy không nói, cũng không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng cả ông và bà Kim đều đã rất hài lòng. Hài lòng về Sana, về cái cách mà cô bé này kiên trì yêu thương và chăm sóc cho con gái của ông bà. Bà biết, hai đứa nó đã yêu nhau được một năm hoặc có hơn rồi. Bà biết Sana rất bận rộn (ông bà đều biết con bé đang theo học tại Đại học Harvard và là bác sĩ, mà bác sĩ thì lúc nào cũng bận rộn cả, nhưng danh giá!) thậm chí còn đang mắc phải một số khó khăn trong công việc và cuộc sống, nhưng nó vẫn dành thời gian đi theo Jisoo sang tận Hàn Quốc để thăm gia đình bọn họ. Có lẽ con bé thật sự nghiêm túc trong chuyện này (!?!)
Dù là một đứa con gái không-bình-thường (Jisoo là con út trong nhà, là đứa trẻ mà ông bà yêu thương nhất, và cũng là "một đứa con gái". Mà thật sự thì, một đứa con gái yêu một đứa con gái khác có thể coi là "bình thường" được sao?! Không phải kỳ thị, nhưng đứng ở vị trí của bậc làm cha làm mẹ, nói không buồn thì là nói dối. Phải không nào!?) nhưng ông bà Kim đều hiểu, bản chất của Minatozaki Sana vẫn là một đứa trẻ ngoan. Mà đứa trẻ ngoan nào thì cũng đều xứng đáng được yêu thương cả.
"Không sao, mẹ cần tìm con mà. Có bưu phẩm gửi cho con này, Sana!"
"Dạ vâng, cháu cảm bác ạ! À ..."
Sana khép nép gật đầu trong lúc lễ phép nhận lấy kiện bưu phẩm từ bà Kim bằng cả hai tay. Ông bà Kim thật sự rất tốt. Anh trai của Jisoo cũng rất tốt. Có cảm giác cả nhà họ Kim ở tỉnh Gyeonggi này đều là người tốt vậy. Ở đây, Sana cảm thấy được trân trọng - điều mà cô chưa từng nhận được khi còn sống cùng với nhà họ Đoàn tại Đài Loan. Không phải tôn trọng, cũng không phải yêu thương (Cả hai điều đó Mark đều đã có thừa, đều đã dành ra rất nhiều cho Sana.) Mà là trân trọng! Nhưng mà ...
"Bác Kim! Bác ... vừa gọi cháu là gì cơ ạ?!??"
"Con mau gọi Jisoo dậy rồi hai đứa lo mà xuống dưới nhà ăn đi, bữa sáng mẹ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi." Bà Kim làm như vô tình mà bỏ qua câu hỏi của Sana. "Dù hôm nay có là ngày nghỉ thì cũng không nên ngủ lì bì cả buổi như vậy. Có làm gì thì cũng không được bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng nữa. Con là bác sĩ mà tại sao lại không chú ý những chuyện thế này chứ Sana?! Cứ chiều hư Jisoo như vậy rồi về sau làm sao ba mẹ dám cho hai đứa ra ở riêng đây?"
Nói xong, bà cười nhẹ và khẽ lắc lắc đầu rồi bỏ xuống lầu. Cái con bé ngốc nghếch này!
Còn Sana thì vẫn ngơ ngác và ngập ngừng đứng đó. Miệng há hốc. Mắt ngân ngấn nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
︱INTERACT︱︱Sana x Sakura x Irene x Jisoo︱ Người lạ
FanficMinatozaki Sana là một nữ bác sĩ trẻ tuổi và tài năng. Miyawaki Sakura là một đứa con gái hư hỏng và thất bại. Còn Irene và Jisoo là những quý cô hoàn hảo. --- Fic được lấy cảm hứng từ tác phẩm "Người lạ trên tàu" và "Carol" của Nữ văn hào Patricia...