3

837 104 0
                                    

Joohyun rảo bước trong con ngõ nhỏ gần kí túc xá. Đã gần bảy giờ tối, nên nhịp chân của nàng nhanh hơn một chút, sợ rằng mình sẽ khiến ba đứa nhỏ ở nhà phải đợi lâu. Người đằng sau cũng không vì nàng mà tăng nhanh cước bộ, đế giày vẫn đều đều trên mặt đường lạnh lẽo, làn khói trắng mỏng trong từ đôi môi cũng không ngắt quãng.

Joohyun thả chậm dần nhịp bước, nàng tự cười nhạo mình, nàng đang mong chờ thứ gì kia chứ?

Dưới cột đèn đường, nàng đợi người kia nối lại khoảng cách ba mét tiêu chuẩn. Hôm nay nàng cố ý mặc một chiếc váy xếp li dài quá đầu gối bằng vải mỏng nhẹ, vào đông rồi nên bắp chân có chút lạnh. Thật là, Kang Seulgi lúc đó còn chẳng thèm nhìn nàng quá lâu, nàng như vậy mà lại đi trang điểm thật cẩn thận tinh tế, cuối cùng lại thành trò hề cho chính mình.

"Đi tiếp đi Joohyun."

Nàng nghe bước chân em dừng lại. Chán ghét nàng tới mức luôn duy trì cái khoảng cách dành cho người xa lạ sao? Joohyun cay đắng cười, hơi ngửa đầu nhìn trời, lạnh, một mảnh đen nhánh như nhung mịn, nhưng vẫn là không thấy đáy.

Vừa mở cửa kí túc, Joohyun đã bị một trận ấm áp bao phủ lấy. Tiếng tivi cùng tiếng nước sôi, thân ảnh Seungwan, Sooyoung và Yerim đang ngồi trên ghế sopha đợi hai người trở về, rồi người đó đóng cửa sau lưng nàng, không nói một lời cúi xuống cởi giày, thật yên bình, giống với những ngày nàng chưa hôn lên môi em.

Joohyun chợt nghĩ, cứ giả dối như vậy thực ra cũng không tồi. Nếu em đã trao cho nàng một bong bóng ảo tưởng thì nàng cũng sẽ vui vẻ nhận lấy, dù biết nó mong manh cỡ nào đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ toàn tâm toàn ý yêu em.

Dù biết chắc rằng khi ảo mộng tan vỡ, chờ đợi nàng rơi xuống chỉ là đau đớn không ngừng, nàng vẫn sẽ yêu em.

"Hai người về rồi." Seungwan là người lên tiếng chào, "Đã đói chưa? Bọn em dọn cơm xong hết rồi, chỉ chờ hai người thôi đó."

Joohyun nghiêng người nhìn sườn mặt Seulgi lạnh lẽo, "Vừa nãy uống trà sữa có chút đầy bụng, đi bộ xong vừa vặn đói, mấy đứa vào ăn cơm trước, chị về phòng thay đồ đã."

"Tớ cũng về phòng thay đồ, chút nữa sẽ ra." Seulgi nói liền sau đó, gương mặt bất chợt xoay qua nhìn nàng. Tầm mắt hai người chạm nhau, Joohyun là người lúng túng đem mắt đảo qua chỗ khác, mau chóng chạy về phòng. Nàng đi quá nhanh, cũng không kịp nhận ra trong mắt Seulgi chứa sự mềm mại hiếm có.

Bữa tối không có gì đặc sắc, chỉ là Seulgi hôm nay đột nhiên ngồi đối diện nàng. Đã rất lâu rồi kể từ nụ hôn đó, Seulgi né tránh nàng kịch liệt. Không còn những lời chào buổi sáng, cái ôm trong giấc ngủ hay một nụ cười khi em bất chợt nhìn nàng. Mới đầu Joohyun còn cảm thấy đau đớn tới mức muốn khóc, thế nhưng nàng nghĩ cũng phải thôi, vì mấy ai có thể chấp nhận thứ kinh tởm như nàng, yêu người mình coi là em gái. Nàng không thể đòi hỏi Seulgi rằng em cũng phải như ba người trong nhóm chấp nhận tính hướng của Joohyun. Nàng đã từng suy nghĩ, giá như mình yêu một người nào đó không phải Seulgi, có lẽ em sẽ không bài xích nàng gay gắt như vậy.

Vừa nãy ở quán cà phê nàng hẹn gặp em, Seulgi đã nói em sẽ cố gắng bình thường hoá quan hệ hai người, lời nói có chút khách sáo kì lạ. Nhưng Joohyun cảm thấy vậy đã tốt lắm rồi, em đã trực tiếp mở lời như vậy thì nàng cũng thuận nước đẩy thuyền, chỉ hi vọng bản thân mình không quá hấp tấp làm hỏng chuyện gì khiến Seulgi thất vọng.

'seulrene'; • b a e •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ