Quay MV cũng không quá khổ cực, bối cảnh lại là nước Mỹ, sự hào hứng chỉ tăng không giảm. Mất hai ngày quay MV do ekip đã đến trước để dựng cảnh, hai ngày còn lại dùng để nghỉ ngơi trước khi về nước. Tổng thể mọi chuyện đều khá suôn sẻ, chỉ có chút khó khăn khi xếp phòng. Quản lí không biết vô tình hay hữu ý đưa chìa khoá cho Joohyun lúc nàng còn đang mơ màng ngái ngủ, nói gì gì đó khi cả nhóm đang chờ lấy hành lí và nàng thì đang gục trên vai Yerim. Tận tới lúc lên nhận phòng khách sạn, Joohyun mới nhận ra Seulgi đang đi sau mình với cả hai vali của em và nàng, gương mặt bình thản như nước, không có chút gợn sóng nào để nhìn ra chút tâm tình nào em lúc này.
Joohyun bối rối đánh mắt cho Yerim, hỏi nàng phải làm sao bây giờ, Yerim ranh mãnh cười cười, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ "Chị cố lên" rồi giả vờ ngáp dài, chạy đến ôm tay quản lí Shosho ở chung phòng rồi biến đi mất. Joohyun thầm mắng đứa nhỏ này thật không có nghĩa khí, đúng là hoạn nạn thấy chân tình, chẳng có ai ở quanh để Joohyun cầu cứu cả, Sooyoung và Seungwan đã sớm lên phòng, chỉ còn mỗi Seulgi vẫn lẽo đẽo theo nàng từ lúc bắt đầu vào khách sạn. May mắn phòng khách sạn có hai giường đôi, lại còn cách khá xa nhau nên Joohyun cũng không phải lo nghĩ tới viễn cảnh thân mình cứng đơ như khúc gỗ khi Seulgi nằm bên cạnh nàng, nếu như vậy nàng sẽ chết vì căng thẳng mất.
Đây không phải là lần đầu tiên đến Mĩ, cộng thêm những năm gần đây đi nhiều nơi trên khắp thế giới khiến sự tò mò khám phá vốn có của Joohyun đã hao hụt đi ít nhiều, càng ngày càng ổn trọng hơn trong mọi việc. Khi nghe giọng Yerim tràn trề sức sống muốn lôi kéo nàng đi khắp nơi, Joohyun chợt cảm thấy thật hâm mộ khí lực dồi dào của con bé , nhưng cũng chỉ có vậy, rồi nàng nói mình muốn nghỉ ngơi, bảo rằng em nên kiếm một ai cũng tràn trề sức sống như em mà đi cùng.
"Seulgi unnie đâu? Chị, kêu Seulgi unnie nói chuyện với em."
Thật quá tự tiện, không coi Joohyun nàng là chị mà. Joohyun âm thầm bất bình trong lòng, nhưng tay vẫn đưa đưa máy cho Seulgi đang ở giường đối diện đang sắp xếp quần áo trong vali, "Yerim muốn nói chuyện với em này."
Seulgi hơi nghiêng đầu như muốn hỏi có chuyện gì, nhưng cũng cầm lấy điện thoại đang chìa ra của Joohyun, "Sao vậy Yerimie?"
"Đi chơi hả? Ừ, đợi chị thay quần áo rồi sang đó đi cùng em, bảo anh Jewon đi nhé."
"Rồi, chị biết, cúp máy đây."
Joohyun rõ ràng nhìn thấy em vừa xoa xoa mi tâm đau nhức, thế nhưng giọng nói vẫn chứa ý cười và sự nuông chiều chỉ dành riêng cho Kim Yerim. Từ hồi còn là thực tập sinh đã thế, Yerim luôn là người lôi kéo hai người các nàng đi khắp nơi. Joohyun nếu tâm trạng tốt thì sẽ tham gia, nếu không thì ở lại kí túc xá, qua ban công nhìn Seulgi chơi đùa cùng Yerim bên dưới. Joohyun biết Seulgi thương Yerim chẳng kém gì nàng, thậm chí còn hơn chút đỉnh. Cả hai đứa đều trở thành thực tập sinh từ khi còn rất nhỏ nên Seulgi rất thấu hiểu những khó khăn mà Yerim đang và sẽ phải đối mặt. Ngoài lịch học trên lớp thì lịch tập luyện ở công ty cũng không kém phần nặng nề, căn bản là không đủ thời gian để hai đứa có thể đi chơi cùng bạn bè hay kết thêm bạn mới. Trước khi Joohyun đến, Seulgi đã phải trải qua những ngày cô đơn không có lấy một người bạn để cùng sẻ chia. Seulgi thương Yerim sẽ chôn vùi tuổi thơ trong những ngày luyện tập mệt mỏi như mình ngày xưa nên luôn chơi đùa cùng con bé, cố gắng biến mình thành một người bạn của Yerim để con bé không cảm thấy trống trải. Dù bây giờ đã debut nhưng thói quen khó bỏ, cả nhóm cũng chỉ có Seulgi đủ kiên nhẫn để chiều chuộng Yerim như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
'seulrene'; • b a e •
Fanfiction"Xin hãy nói yêu chị, trước khi bất kì ai khác làm điều đó." reallife!au