Joohyun vẫn còn nhớ đêm hôm đó, khi nàng chập chờn tỉnh giấc với mùi hương thân thuộc của Seulgi bao bọc quanh cánh mũi, nàng đã không thể tin vào những gì đang xảy ra. Seulgi hình như không biết nàng đã tỉnh, bàn tay lành lạnh chạm vào gáy nàng khiến Joohyun như muốn nhảy cẫng lên vì giật mình, cũng vì vui sướng, đem má phải nàng kê lại sao cho thoải mãi trên đùi em. Ôn nhu như vậy đã lâu lắm rồi, Joohyun cũng không nhớ nổi từ khi nào nữa nữa, chỉ chăm chăm muốn tận hưởng sự ấm áp hiếm hoi ngay giờ phút này. Trong lòng nàng như có hàng vạn con bướm đập cánh, khó khăn lắm mới ngăn chặn được hạnh phúc nở trên khoé môi. Joohyun ngày xưa đã từng học qua lớp diễn xuất, hi vọng với chút kỹ năng ít ỏi ấy có thể thuận lợi giả làm một Bae Joohyun ngủ say tới mức không biết gì hết, chỉ có như vậy Seulgi mới không chán ghét nàng.
Vô thanh vô thức im lặng giả ngủ, cũng không biết phim đã kết thúc từ lúc nào, Joohyun từ trạng thái căng thẳng trở nên thoải mái, mơ màng thiếp đi lần hai. Khi cảm giác cả thân người mình bỗng nhẹ bẫng như được ai nâng lên trong tay nàng mới giật mình mở bừng mắt. Sau đó Joohyun nhanh chóng hối hận, vì ánh mắt Seulgi đang nhìn nàng đăm chiêu, thâm thuý như bầu trời đêm không thấy đáy.
"Chị ấy vẫn đang ngủ." Seulgi nhẹ nhàng mở miệng, tóc đen em rủ trên má hồng nàng vài sợi mỏng, nhẹ tựa tơ tằm, "Tớ bế chị ấy về phòng cho, cậu ngủ trước đi."
"Vậy cũng được." Nàng nghe giọng Seungwan đáp, "Chút nữa cậu có định ra ngoài không? Hôm nay không hẹn hò gì à?"
"Chia tay hết rồi, trở lại thời kì độc thân hoàng kim đây."
Sau đó hai người tán gẫu thêm vài câu nữa, Joohyun cũng không nghe vào, thứ duy nhất để lại ấn tượng với nàng lúc đó chính là sườn mặt hoàn hảo của Seulgi dưới ánh đèn. Góc nghiêng của Seulgi vốn rất đẹp, đôi mắt một mí sắc lạnh trên sân khấu có thêm vài phần nhu hoà bình thản, tới nốt ruồi nơi khoé mi cũng xinh đẹp lạ kì. Đây không phải là lần đầu tiên Seulgi ôm nàng theo kiểu công chúa như này, thế nhưng mấy lần trước đều giống như chơi đùa, còn lần này lại mang cảm giác lạ lẫm khó nói.
"Nhắm mắt lại, Joohyun."
Joohyun ngẩn người. Seulgi cũng không nhìn xuống nàng, chân vẫn vững vàng bước tiếp.
"Chị đang ngủ, thế nên nhắm mắt lại đi."
Giọng Seulgi thì thầm không chút cảm xúc, nhanh chóng hoá thành một làn hơi ấm mỏng, tan rã trong bóng tối mờ ảo của hành lang.
Joohyun giống như nhận ra điều gì, âm thầm cười khổ trong lòng, cam chịu khép mi lại.
Phòng của Joohyun nằm ở cuối dãy, không to bằng phòng của Seungwan và Seulgi nhưng vừa vặn để Joohyun làm không gian riêng của mình. Cửa không khoá, Seulgi co chân lên mở một cách thuần thục, tay vẫn ôm trọn Joohyun trong lòng. Dù bị cận nhưng làm quen với bóng tối đã lâu, cũng nhớ đại khái cách bố trí phòng của Joohyun nên Seulgi dễ dàng đi tới cạnh giường ngủ. Hơi siết chặt lực tay lần cuối, Seulgi quỳ một chân trên giường, đem thân người nhỏ nhắn của Joohyun nhẹ nhàng đặt chính giữa tấm nệm êm. Sau đó cô chỉnh lại tư thế cho Joohyun thoải mái, tỉ mỉ đem chăn kéo lên tới tận cổ, cẩn thận đem điều hoà đặt chế độ sưởi ấm. Mọi việc đều chăm chú từng chút từng chút một, giống như Joohyun thực sự đã ngủ say tới mức không biết gì hết, còn Seulgi thì đã chăm sóc nàng cả trăm lần tới mức nước chảy mây trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
'seulrene'; • b a e •
Fanfic"Xin hãy nói yêu chị, trước khi bất kì ai khác làm điều đó." reallife!au