Quay xong MV là đêm của ngày thứ ba kể từ khi đến Mỹ.
Đối với concept hay âm nhạc của đợt comeback này, Seulgi đều tương đối hài lòng. Không quá quái dị hay khó nghe, có lẽ sẽ dành được một số thành tích nhất định. Cô replay album trong điện thoại một lần nữa, cẩn thận nghe xem còn chỗ nào chưa xuôi tai để liên hệ với nhạc sĩ để kịp thời chỉnh sửa. Đối với công việc, yêu cầu của Seulgi vẫn vô cùng hà khắc như vậy, thành tâm chuyên chú. Bây giờ địa vị cũng thay đổi, có thể góp ý vào sản phẩm âm nhạc dưới danh nghĩa đóng góp cũng đã không tồi, Seulgi muốn tận lực dùng hết lợi thế này.
Nghe đi nghe lại mấy chục lần tai cũng muốn đau, Seulgi đem ý kiến của mình ghi vào một quyển sổ nhỏ rồi đưa cho quản lí. Có lẽ do nghe nhạc nhiều quá nên đầu ong ong, cô tháo tai nghe để sang một bên, im lặng nhìn trần xe khép kín. Vừa nãy lúc định rời đi thì đạo diễn có thông báo phải quay lại một vài cảnh buổi sáng chưa vừa ý, về khách sạn rồi quay lại đây quá bất tiện, mấy người các cô dứt khoát đều đồng ý ở lại đây. Seulgi là main dancer, khi quay chụp nhảy phải dùng lực tương đối nhiều, gấp ba lần mấy người kia nên nhanh chóng thấy mệt mỏi, muốn đi nghỉ một chút nên nói với quản lí rồi im hơi lặng tiếng trốn vào hàng ghế sau của xe.
Nhưng mà ước mong của cô cũng không được như ý, mấy mối quan hệ thân thiết giống như tâm linh tương thông, lúc cô vừa tắt điện thoại thì có tin nhắn và tiếng cuộc gọi đến, dai dẳng như quỷ đòi mạng buộc cô phải ngồi dậy, điều chỉnh trạng thái của mình rồi tiếp đón đám người kia.
Không ngờ vừa trò chuyện được hai ba câu, ngoài trời dường như đã hửng sáng, coi như một đêm thức trắng vậy..
Seulgi thở dài tắt điện thoại, hai bên thái dương đau nhức giựt giựt mấy cái. Có lẽ cô nên uống thuốc, nếu uống thuốc thì phải ăn sáng cho bụng đỡ trống. Seulgi trông xuề xoà như vậy nhưng tuyệt đối chưa bao giờ bạc đãi bản thân, lúc cần ăn thì phải ăn cần ngủ thì phải ngủ. Thân thể chính là vốn liếng quý nhất của con người, đối với idol còn hơn cả thế. Cô lục trong túi xách và giỏ đồ ăn Yerim để trên xe, chỉ toàn kẹo ngọt và socola, bánh quy có mấy cái lẻ tẻ. Thu được ba bốn cái trên tay, Seulgi thấy thế cũng đủ vừa bụng rồi, bóc ra ăn hết. Tốc độ ăn của cô so với người thường nhanh hơn một chút, nhai nhai mấy phút là xong. Cái tật ăn nhanh này hoàn toàn không tốt cho sức khoẻ chút nào, nhưng từ hồi đi làm thực tập sinh thời gian vội vàng đã luyện thành thói quen, tới giờ vẫn không sửa được.
Ăn xong liền đi tìm thuốc uống, trong xe luôn có một hộp y tế đựng đủ loại thuốc từ thuốc cảm cho tới doping đều có đủ, lúc xảy ra chuyện gì cũng có thể nhanh chóng sơ cứu. Seulgi lấy mấy viên thuốc cảm trong hộp, không chút nhăn nhó nào cho vào miệng nuốt xuống, cũng không cần uống nước.
Đợi khoảng mười lăm phút, cơ thể dần ổn định trở lại, ngoài cửa kính đã hừng đông, Seulgi chợt muốn ra ngoài một chút.
Bên kia đường là căn nhà dùng để quay MV, đa số các staff đang chuẩn bị lại bối cảnh, chắc khoảng một tiếng sau sẽ quay tiếp. Cô không có đeo kính hay lens nên cũng không thể phân biệt được ai với ai ở khoảng cách này, càng không nói tới việc tìm bốn người kia trong đám đông. Seulgi cảm thấy trời lạnh như vậy, họ tốt nhất nên ở trong nhà mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
'seulrene'; • b a e •
Fanfic"Xin hãy nói yêu chị, trước khi bất kì ai khác làm điều đó." reallife!au