Chương 1 : Soái Ca

18.8K 83 2
                                    

QUYỂN 1 : CUNG ĐÌNH ÁM ĐẤU

Edit : pehalovely

CHƯƠNG 1: Soái Ca

Ta nhàn nhã ngồi trước máy vi tính, hai tay lả lướt trên bàn phím với tốc độ nhanh nhất có thể, từng dòng từng dòng văn lai láng theo tay ta gõ mà tuôn trào trên màn hình càng ngày càng nhiều.

Công việc hiện tại của ta là một nhà văn trên internet, dựa vào sáng tác để kiếm miếng cơm ăn.tác phẩm gần nhất của ta là một tiểu thuyết xuyên không, nữ chính háo sắc cùng soái ca đẹp kinh người,ta càng viết lại càng yêu mến soái ca trong truyện của ta.

a hiện tại ta bất kể là ăn cơm hay là đi toilet đều thường xuyên nghĩ đến việc viết như thế nào cho các soái ca của ta trở thành cực phẩm soái ca

Nếu những soái ca kia có thể biến thành thật, thì thật tốt, ngẫm lại, cũng làm cho ta đi tới ing…

Ta hiện tại là đang viết sách , nhưng viết viết lại thất thần nghĩ đến soái ca, mệt a, ta thường xuyên như vậy, tám phần là ta quá không chuyên nghiệp, hoặc là do ta quá quá quá quá ư là yêu thích thưởng thức cái đẹp của các soái ca a.

Nhìn đi nhìn lại, một trang đi tong rồi… lạc đề hết… ta không thèm viết nữa… đi soi gương a.

Ta kéo ra cái ghế rồi đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm, nhìn làn da trắng nõn trong kính, tóc dài tới eo, tướng mạo của ta đó.

Khẽ thở dài, đây chính là ta a.

Ta tên gọi là mã hàm, lớn lên sao......

Ô ô...... Cái mũi không đủ cao, con mắt không đủ lớn, thân cao một mét sáu, dáng ngườicoi như tạm tạm. nhưng…. Nhìn đi nhìn lại… Ah Ah Ah, Cái lưng múp thịt đã bán đứng ta a, ta chóng mặt, eo của ta lại còn to như vậy nữa chứ ?

Chẳng lẽ trong truyện của ta các nữ chủ thân hình đều như thủy xà, cho nên ông trời trừng phạt ta, cho ta cái eo thùng phy a?

Ô ô...... Khóc a!

Lần nữa ngồi trở lại trước máy vi tính, mọi người đừng cho là ta lại tiếp tục viết văn, hắc hắc, không phải.

Ta mở một file trong máy vi tính : toàn hình các soái ca a...... ngồi từ từ thưởng thức  ≧◠◡◠≦

Tấm tắc, nhìn hình các soái ca,dáng quá chuẩn a, khuôn mặt đúng là cực phẩm, khóe miệng của ta bất tri bất giác mà chảy nước miếng.

Tiện tay chùi nhanh nước miếng, ta thuận tay cầm cà phê trên bàn uống một ngụm.

Một bên là điều hòa mát lạnh, một bên uống cà phê thưởng thức những hình ảnh soái ca trên máy vi tính, cũng có thể nói  là một loại hưởng thụ . Chính là các soái ca này nếu không phải diễn viên nổi tiếng thì cũng là model , ta không dám trèo cao a,nên chỉ có thể nhìn hình mà chảy nước miếng, trong nội tâm không khỏi tiếc nuối.

Ta say sưa thưởng thức, lần lượt bình phẩm từng hình một từ đầu đến chân, đột nhiên, cửa phòng mở ra ,một người đi tới.

Ta vốn đang bận nhìn hình các soái ca, không có rảnh, ta hơi nghiêng người mắt liếc nhìn người tiến vào phòng ta, nhưng vừa nhìn một cái ta lại không thể thu về ánh mắt của mình.Tiến vào trong phòng của ta chính là một nam nhân, người nam nhân này mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, dáng người thon dài, ta đóan, hắn cao khoảng một mét bảy tám gì đó, chính là một soái ca.Hắn mặc một thân y phục màu trắng, phối hợp một đôi giầy thể thao, cả người thoạt nhìn rất gợi cảm.

Một soái ca như vậy từ đâu xuất hiện ? Còn đang ở trong phòng ta chứ? Ta cho là mình nhìn nhiều soái ca trên hình quá nên bị hoa mắt, xoa xoa con mắt, ta lại nhìn.Ta không nhìn lầm. Soái ca đi đến trước mặt của ta, cười hỏi ta “Như thế nào? Mỹ nữ vừa ý ta?”

“Là coi trọng.” Ta nhịn xuống huýt gió, huýt sáo xúc động, lễ phép hỏi,“Soái ca, ngươi là ai?”

“Tiểu đệ họ Minh, tên một chữ Thiên.”

“Minh Thiên?”

“Sao lại xuất hiện trong nhà ta, chẳng lẽ ngươi là bệnh nhân tâm thần… đi lạc?”

Soái ca sắc mặt khẽ đổi,nhưng hắn vẫn không tức giận “Cô nương, ta nhìn giống bệnh nhân tâm thần sao?”

Ta lại tinh tế đánh giá hắn một phen, phát hiện hắn thật sự là quá mức đẹp mắt “Nhìn bề ngoài thì không giống. Bất quá, ngươi vừa gọi ta là cô nương, cũng quá kì cục a . Lão đại, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt rồi, ngươi đừng cho rằng gọi ta hai tiếng cô nương, sẽ trở nên nho nhã văn vẻ a. Giả bộ như vậy sẽ chỉ khiến người ta nghĩ ngươi đầu óc bã đậu a.”

Bị ta đâm thọt vài câu, Minh Thiên lại không có nổi giận “Ha ha, vậy ngươi hy vọng ta gọi ngươi như thế nào? Mã tiểu thư sao? Gọi như vậy có phải là quá lạnh nhạt hay không?”

Ta nhìn khuôn mặt xuất chúng của hắn, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt “Ngươi là soái ca, cho ngươi một đãi ngộ, gọi ta là Hàm Hàm thì tốt rồi.”

“Ân, tốt. Hàm Hàm!” Minh Thiên thật cao hứng kêu một tiếng.

Mồ hôi! Chứng kiến soái ca khiến ta choáng váng a…

Ta bất tri bất giác hỏi “Minh lão đại, ta không quen biết ngươi. Ngươi làm thế nào vào nhà của ta được? Ta lại còn không nghe thấy chuông cửa vang a?”

“Hàm Hàm, chúng ta bây giờ không phải quen biết sao. Ta đương nhiên là đi vào nhà của ngươi a. Mụ mụ ngươi thấy ngươi bận sáng tác, không quấy rầy ngươi, đi ra ngoài mua thức ăn rồi.”

“A, như vậy à.” Có lẽ là Minh Thiên khuôn mặt quá mức soái khí, đẹp trai quá cũng không tốt a, khiến ta nhất thời không có chú ý hắn nói gì, ta càng lúc càng mơ hồ, làm thế nào mà hắn vào nhà của ta được ?

“Mặt khác, Hàm Hàm, ta mới hai mươi mốt tuổi, ngươi đã hai mươi tám tuổi rồi, vốn ta phải gọi ngươi là lão đại mới đúng.” Minh Thiên rất chăm chú uốn nắn ta.

Ta mất hứng trừng hắn liếc “Ngươi không biết tuổi của nữ nhân là bí mật sao?”

Minh Thiên cười hắc hắc “Hàm Hàm, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mẹ ngươi vội vã muốn đem ngươi ‘tiêu thụ’ ra ngoài,nên muốn giới thiệu cho ngươi một đối tượng, nhưng hắn không thể đẹp trai bằng ta a, ngươi xem, vậy thì đổi thành ta có được không?”

“Ngươi nói thật?” Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn trắng nõn của Minh Thiên, muốn…. cắn hắn hai cái a, nước miếng chảy ra……

Minh Thiên tỏ vẻ vô cùng rộng lượng mà nói với ta “Hàm Hàm, ta không ngại ngươi trâu già gặm cỏ non a.”

Nương...cha Bảo Bảo là ai? ( Xuyên không) - updeta phần Bình luậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ