Lạc Băng Hà cùng Tu Nhã chỉ ở lại nói chút chuyện cùng dưỡng mẫu một lát liền thôi.
Sau đó y bỏ Tu Nhã ở lại quán trà với mẫu thân còn mình thì chạy đi chơi biệt tích.
Gia chủ Thiên gia-Thiên Lang Quân cùng phu nhân nhân dịp được một ngày nghỉ ngơi nên đi dạo chợ quê. Trên đường họ đang dạo bỗng có một bé trai chỉ khoảng 6 tuổi đang dắt theo một đứa trẻ khác nhìn bề ngoài như ăn mày đang chạy thì va phải đoàn người Thiên gia.
Tô phu nhân chỉ hơi lảo đảo chút đã được trượng phu ôm lại nhưng Lạc Băng Hà và đứa trẻ đi cùng lại không được may mắn như vậy.
Y khi đó đầu óc vẫn còn hơi choáng váng sau cú va chạm không hề nhẹ vừa rồi, khi còn chưa kịp ổn định lại thân thể thì đã bị hộ vệ đi cùng của Thiên Lang Quân đẩy ngã tiếp.
Đám người đuổi theo đằng sau rất nhanh đã theo kịp, Lạc Băng Hà tâm trí bất an hết nhìn đám người trước mặt lại nhìn sang đám người sắp đuổi tới kia.
Y quyết định nắm lấy tay đứa bé kia cùng nép vào một bên lề đường đứng đúng ở khoảng cách giữa hai bên đám người buông ra ánh mắt đề phòng đảo qua hai bên.
"tiểu tử thối nhà ngươi, khôn hồn thì mau buông tên khất cái kia ra, có khi chúng ta còn thương tình tha cho. Còn nếu không thì hì hì hì hì...đừng hỏi vì sao chúng ta tàn nhẫn."
Đứa bé đang trốn sau sau lưng Lạc Băng Hà lúc này đang sợ hãi gào khóc cầu xin nhưng cũng cảm thấy bản thân đã vô tình kéo người tốt vào cái chuyện xui xẻo này nên từ gào khóc dần dần chuyển thành thút thít ủ rũ khuyên: "Lạc ca ca, huynh mau chạy đi đi. bọn buôn người này chỉ nhằm vào ta mà đến thôi...huynh vẫn còn thân nhân đang đợi...huynh...cứ kệ chúng bắt ta đi thôi."
Dù toàn thân đứa trẻ nhìn như khất cái này đã run tới độ sắp đứng không vững tới nơi nhưng vẫn cố lết thân mình ra chắn trước người Lạc Băng Hà.
Đám buôn người thấy thế liền không cự được chút do dự. Cả đám cùng lúc xông lên định bắt luôn cả hai đứa cùng đem về. Thật hiếm khi nào lại có miếng thịt từ trên trời rơi xuống như này nha!
Vốn đám người Thiên gia cũng chẳng có tâm tư đâu mà đi lo dăm ba cái chuyện bao đồng này nhưng ngay lúc họ sắp rời đi thì đứa bé được gọi là Lạc ca ca kia lại có động tĩnh.
Trời sinh con cháu mang dòng máu Thiên gia bất kể nam nữ đều có khả năng thao túng mộng cảnh, chính mắt Thiên Lang Quân đã tận mắt nhìn thấy đứa trẻ họ Lạc kia đã dùng thuật tạo mộng để phản kích đám người kia.
Có điều đứa bé này vẫn còn trẻ nên mộng cảnh do y tạo nên vẫn còn quá yếu, không thể nào giam cầm đám người kia lâu, chỉ có thể giữ chân đám người kia nhiều lắm khoảng 3 hay 4 giây gì đó là căng.
Mắt thấy đám người cả hai bên đều có động tác tiến lại gần mình, Lạc Băng Hà đã từng cho rằng không ngờ y lại phải chết nhanh đến như vậy sao?
Bóng người xuất hiện ngay sau đó đã đánh bay cái ý nghĩ vớ vẩn vừa rồi của y ra sau đầu.
Trên trời đột ngột giáng xuống một đạo huyết sắc đẩy lùi đoàn người của cả hai bên ra thật xa, tiếp đó không biết từ đâu có một thân ảnh hắc y không một tiếng động xuất hiện ngay phía sau lưng Lạc Băng Hà.
Đứa trẻ vứt bỏ mặt mũi hình tượng bản thân, giống như đứa trẻ gan dạ quả lúc nãy vẫn còn là màu các kiểu trước mặt bao người là một ảo giác không thật, lúc Lạc Băng Hà thấy người tới là Thẩm Thanh Thu liền quay người chạy lại ôm chặt lấy chân hắn.
Thật sự chỉ thiếu điều y dùng cả chân quoặp lên người Thẩm Thanh Thu như con Koala mà kêu to: "sư tôn, người cuối cùng cũng đã tới...huhuhu...nếu người còn đến muộn xíu nữa thì đồ đệ người sẽ không còn đâu. Lúc đó sư tôn có mà khóc ròng đó."
Bị đồ đệ mình bám vào người như vậy nhưng quanh thân Thẩm Thanh Thu vẫn luôn được bao bọc bởi cái khí chất khó ở như một lời nhắc nhở đối với mọi người 'chớ có lại gần' bao phủ quanh thân chỉ trừ Lạc Băng Hà là ngoại lệ không bị ảnh hưởng.
Đám buôn người vừa thấy Thẩm Thanh Thu tới đã bị doạ sợ bởi khí chất âm tà kì quái đó của hắn mà chạy mất tăm từ lâu.
Hiện tại số người vẫn đang đứng được ở nơi đây chứng kiến sự việc trên cũng chỉ còn lại có đoàn người Thiên gia mà thôi.
Thiên Lang Quân từ lúc nhìn thấy Lạc Băng Hà liền vội muốn tiến lên trước để xác nhận nhưng bị Thẩm Thanh Thu cản lại: " Thiên gia chủ, ngài đây là đang có ý gì?"
" Ta..." phải ta mất một lúc ông mới nghĩ ra câu trả lời thật thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại: " ta thấy đứa trẻ đang ôm chân Thẩm tiên sư kia có nét giống với tiểu nhi tử đã thất lạc lâu năm của ta nên mới muốn lại gần xem có phải vậy hay không chứ không hề có ý nghĩ nào khác."
"Hừ, tiểu công tử của Thiên gia chủ ông mất tích thì có liên quan gì tới tiểu đồ nhà ta đâu cơ chứ, mà ta sẽ không đời nào cho ngài cái quyền hạn lại gần tiểu đồ của ta." Thẩm Thanh Thu có chút chột dạ vì cũng sợ nhỡ đâu Lạc Băng Hà của hắn có đúng thật là vị tiểu công tử bị thất lạc đã lâu của Thiên gia kia thì làm sao bây giờ?
Liệu y về nhà nhận lại người thân rồi có trở lại với một ma đầu vạn người ghét như hắn hay không?
YOU ARE READING
(ĐN HTTCCNVPD) đánh tráo vận mệnh, nghịch lại thiên ý
FanfictionMọi chuyện được viết trong đồng nhân sẽ xảy ra vào khoảng thời gian sau vụ ch*ch nhau giải cứu thế giới trong nguyên tác. Truyện này phi logic và không liên quan tới nguyên tác là mấy. Tóm lại trong fic này: Thẩm Thanh Thu sẽ trở thành ma tôn còn...