Chương 5: 6 tuổi

182 20 0
                                    

"tiểu Nhã, con qua đây giúp ta chút."

" bá mẫu à, người mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi, mấy việc nặng nhọc như giặt giũ phơi phóng quần áo này để con làm cũng được mà."

" không sao đâu tiểu Nhã, ta..." từ đã làm quen rồi còn chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang bởi một tiếng...

"Oa oa oa..."

" thôi rồi, Băng Hà nó tỉnh rồi, để bá mẫu vào dỗ nó nín đã."

"Vâng, con ở ngoài này chờ cũng được." Chỉ đợi khi vị bá mẫu này đã rời đi, Tu Nhã mới sử dụng thanh khiết thuật lên đống quần áo đang giặt dở trong chậu kia rồi lại dùng linh lực khiến chúng tự bay lên dây phơi quần áo.

Tiếng khóc phát ra từ trong trúc xá vẫn không thấy có dấu hiệu nào cho thấy sẽ ngừng, bá mẫu dù đã dỗ dành tiểu Băng Hà nhưng nó vẫn chẳng chịu nín.

Tu Nhã nở một nụ cười bất lực tiến vào bảo với bá mẫu để hắn dỗ thử xem sao.

Tuy rằng hắn dỗ tiểu tử Lạc này sẽ không nhanh bằng chủ nhân nhưng đứa bé này cũng coi như nể mặt hắn mà cuối cùng cũng chịu nín rồi.

Hắn biết lí do vì sao lại phát sinh việc này đấy. Có lẽ tiểu chủ công thấy hắn và chủ nhân nhìn qua giống hệt nhau nên đã lầm tưởng hắn thành chủ nhân.

Hiện tại lại chính là khoảng thời gian chủ nhân phải bế quan áp chế ma khí, không thể quấy rầy tới người.

Từ năm chủ nhân tròn 16 tuổi ngày ấy, dưới sự mất khống chế đã bộc phát ra huyết thống ma tộc bị hỗn tạp đã giúp tu chân giới đẩy lùi được đám ma tộc về lại nơi chúng vốn thuộc về.

Chỉ là sự việc này sảy ra khi môn phái đã bị đám ma tộc kia tàn phá.

Hậu quả của việc bộc phát huyết thống đó là vào mỗi tháng cứ đến ngày rằm chủ nhân sẽ phải bế quan nhằm điều tiết huyết khí, từ đó đến nay tính sơ sơ cũng đã được sáu năm có dư rồi.

Đến khi nào trời cao mới chịu để yên cho chủ nhân được sống một cuộc đời yên ổn đây chứ? Cả hai đời của chủ nhân đều khổ sở lắm rồi.

Sáu năm nháy mắt trôi qua.

" Băng Hà con đừng chạy nhanh vậy, cẩn thận ngã đó."

" không sao đâu Tu Nhã thúc thúc, con không ngã được đâu...ui da" câu nói vừa dứt thì Lạc Băng Hà liền vấp ngay phải cục đá trồi lên trên mặt đất mà ngã xước hết cả tay bong một lớp da.

"Đó con thấy chưa, thúc đã kêu con đi từ từ thôi đừng chạy. Giờ xem đi con lại ngã thành cái dạng gì đây này." Mồm thì ra vẻ trách mắng vậy thôi nhưng tay Tu Nhã đã mau lẹ hơn giúp Lạc Băng Hà phủi đi bụi đất trên quần áo và truyền linh lực sang chữa thương cho y xong rồi.

Lạc Băng Hà ngó nghiêng nhìn ngang nhìn dọc một hồi mới hỏi: " ủa mà thúc thúc ơi, sư tôn con người đang ở đâu rồi mà con không nhìn thấy người vậy?"

" chủ nhân chắc vẫn đang bế quan đó, có lẽ mấy ngày nữa là xong thôi."

Ngừng một lát Tu Nhã lại nói tiếp: " hay chúng ta đến chỗ dưỡng mẫu con không? Chủ nhân sau khi xuất quan sẽ đến đấy sau."

Lạc Băng Hà nghe vậy liền đồng ý ngay.

Y giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 6 mà thôi, tuy có chút nhớ sư tôn nhưng bản tính ham chơi thì lại bỏ không được, sư tôn người luôn bắt y phải học rất nhiều, luyện tập rất khắc khổ.

Người luôn bày ra cái bản mặt lạnh lùng vạn năm không đổi đó nhưng y phát hiện sư tôn thật ra cũng rất quan tâm tới y nha.

Lạc Băng Hà vẫn nhớ hồi y mới bắt đầu tu tiên vì suốt ngày hôm đó bị bắt ép phải tập những chiêu thức cơ bản đó đến khi thuần thục mới cho nghỉ nên tối đó y vừa về tới phòng liền phát sốt.

Vì lẽ đó nên sư tôn phải túc trực cạnh giường y suốt 3 ngày 3 đêm liền không nghỉ.

Sư tôn có vẻ như chưa từng phải chăm sóc cho ai hay sao ý, lúc y bị sốt khi đó tuy thần trí không được tỉnh táo cho lắm nhưng vẫn cảm nhận được hành động sư tôn chăm óc cho y có nhiều chỗ còn rất vụng về.

Cũng sau lần đấy sư tôn mới giảm bớt những thứ y cần học đi rất nhiều, người dạy y rất ít thứ, mà hầu như sư tôn để y tự học là chính thì đúng hơn.

Có gì không hiểu y sẽ chạy tới hỏi sư tôn, nhiều lúc gặp phải trường hợp sư tôn còn đang bế quan thì sẽ hỏi Tu Nhã thúc thúc vấn đề mà y đang vướng mắc trong quá trình tu luyện.

Dưỡng mẫu Lạc Băng Hà vốn chỉ là một vị phụ nhân giặt đồ thuê cho người ta, từ sau khi gặp được chủ tớ Thẩm Thanh Thu và Tu Nhã thì cuộc sống sau đó của bà cũng dư dả hẳn lên. Hiện tại nhìn liền biết đó.

Lạc Băng Hà vui vẻ chạy vào quán nước của dưỡng mẫu kêu to một tiếng: " mẫu thân, con đến thăm người đây."

Bà vẫn còn đang mải nấu nước chuẩn bị pha một bình trà khác, nghe thấy tiếng Lạc Băng Hà gọi liền ngẩng đầu lên đáp lại: " tốt, con mau vào ghế ngồi đợi mẫu thân trước. Ta đun nước xong sẽ ra liền."

Lạc Băng Hà vui vẻ leo lên ghế ngoan ngoãn ngồi vào một cái bàn trống chờ mẫu thân nấu xong nước.

(ĐN HTTCCNVPD) đánh tráo vận mệnh, nghịch lại thiên ýWhere stories live. Discover now