Ngọn núi từng được coi như tiên sơn khi xưa chỉ vì đã làm một việc sai lầm bé nhỏ mà phải nhận lại thảm án diệt môn ngay trong đêm tối.
Từ sau khi ma quân Thẩm Thanh Thu chuyển tới Thương Khung sơn sinh sống thì nơi đây liền biến thành một căn cứ ma tộc mới ở nhân giới, xung quanh tuy rằng cũng có nhiều tông phái, gia tộc lớn nhỏ sinh sống nhưng không một ai dám tới đây khiêu chiến hay gây sự gì.
Chỉ bởi hai lí do rất đơn giản.
Thứ nhất do thực lực của Thẩm Thanh Thu rất mạnh, mạnh tới nỗi đến ngay cả chính hắn cũng chẳng biết hiện giờ tu vi của mình đã tăng tới mức nào rồi.
Thứ hai là Thương Khung sơn phái cũng từng là nhà của Thẩm Thanh Thu khi trước.
Nghe lời đồn truyền tai kể trong thiên hạ rằng: Thẩm ma tôn vốn có xuất thân từ hoàng tộc cao quý nhưng ngay lúc sinh ra đã chết rồi.
Vị quý phi thân là mẫu thân của Thẩm Thanh Thu sợ bị mọi người rèm pha nàng là người mang vận đen liền đem tiểu Thẩm gói lại trong tay nải rồi cho người mang ra ngoài cung vứt ngay bên rìa một con đường vắng người.
Thị nữ vừa mới rời đi chưa bao lâu thì phía sau nơi nàng mới vứt đứa trẻ có tiếng khóc nho nhỏ vang lên.
Thẩm Thanh Thu được một gia đình phú thương trên đường đi lễ chùa cầu con đang trên đường về phát hiện liền đón hắn về nhà nhận nuôi, khi đã lớn trở thành thiếu niên tầm 13 tuổi, Thẩm Thanh Thu được đưa tới Thương Khung sơn bái sư học tập.
Nhưng mọi người xung quanh lại chẳng ai tôn trọng hắn.
Thẩm Thanh Thu có đơn linh căn phong hệ, số mệnh đáng lẽ ra phải là thiên tài đáng để các phong chủ trưởng lão tranh giành nhưng không biết vì lí do gì mà hắn dù tu luyện thế nào thì tu vi mãi cũng không tăng lên được.
Lâu dần mọi người liền coi Thẩm Thanh Thu như phế vật mà coi thường khinh nhục.
Đối diện với sự châm chọc đầy khiêu khích đó, hắn vẫn không để ý tới mà vẫn tiếp tục cố gắng học tập không ngừng chir mong mọi người có thể xóa bỏ thành kiến và tiếp nhận mình.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, năm đó ma tộc hùng mạnh hơn hiện tại nhiều lắm.
Chúng ồ ạt tràn vào nhân giới, mất kiểm soát giết hại biết bao sinh linh vô tội, xác người chất đống, quạ than rợp trời.
Tiên môn thế gia tổn thất thảm trọng vẫn không thể cản nổi bước chân ma tộc xâm lấn tràn qua lãnh thổ. Vì thiếu thốn nhân lực nên trong trận chiến ma tộc lần đó Thẩm Thanh Thu thân là ngoại môn đệ tử cũng được gia nhập vào đội ngũ đi chống lại ma tộc.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần lần này đi hẳn sẽ phải hi sinh dưới đao đám ma tộc rồi nhưng việc bản thân bị đồng môn lập mưu hãm hại thì Thẩm Thanh Thu lại chẳng thể nào ngờ tới nổi.
Rất may lúc Thẩm Thanh Thu tưởng chừng bản thân sẽ phải chết thì Nhạc Thanh Nguyên - vị đồng môn duy nhất chịu làm bạn cùng hắn- từ đâu xuất hiện còn đỡ dùm hắn một kích chí mạng.
Quá bất ngờ trước sự việc diễn ra đột ngột như này, vị đệ tử kia sợ tội bỏ chạy, trước khi đi còn không quên hô gọi mọi người tới diễn kịch đổ hết tội lỗi lên đầu Thẩm Thanh Thu.
Bị dồn vào đường cùng, Thẩm Thanh Thu gần như hoá điên, ma khí quanh người hắn tuôn ra rào rạt san phẳng một phương khiến mấy vị phong chủ cũng bị trọng thương nặng nề.
Hắn đã từng mất lí trí đi cầu xin mọi người: " ai có thể cứu Thanh Nguyên sư huynh được không? Huynh ấy sắp không chống cự được nữa rồi."
Nhưng sau tất cả, thứ mà Thẩm Thanh Thu nhận lại được chỉ có sự ghẻ lạnh tới băng giá lòng người của các vị sư thúc sư bá mà hắn từng kính ngưỡng coi trọng.
Thẩm Thanh Thu hắn cười, cười vì chính cái sự ngốc nghếch của mình đã hại chết vị huynh đệ duy nhất trong đời mình, cha nương ruột thịt thì bỏ rơi hắn, dưỡng phụ dưỡng mẫu nhận nuôi hắn đã chết vì bị ma tộc tàn sát.
Cũng chỉ tại hắn quá yếu đuối mới để kẻ khác có thể đè đầu cưỡi cổ mình như lúc này.
Chỉ cần có sức mạnh khiến cho không có một ai kháng lại nổi, khi đó xem thử còn ai dám nghịch ý nữa!
Điều này sao hắn lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Thẩm Thanh Thu cười tự giễu, nhẹ nhàng đặt thi thể đã lạnh ngắt của Nhạc Thanh Nguyên nằm trên nền đất sạch, hắn đứng dậy tiến về phía đám người tự coi mình là nhân giới chính đạo kia.
Trong tay triệu tới Tu Nhã kiếm, quanh thân toả ra ma khí nồng đậm, trên người vết thương vô số vẫn có vài chỗ còn đang đổ máu.
Hắn chậm rãi bước đi chẳng khác nào một tên tu la khát máu mới bò ra từ địa ngục.
Về sau khi Thẩm Thanh Thu lên làm ma quân rồi, bằng vào năng lực một mình chấn nhiếp vạn ma, hắn đã cưỡng chế ép buộc ma tộc phải rút về ma giới, không cho phép bất kể một kẻ nào ở lại nhân giới tung hoành nữa.
Mọi chuyện diễn ra chính là như vậy.
Cuộc chiến từ khi kết thúc tính đến nay mới chỉ trôi qua có 1 năm rưỡi, Thẩm Thanh Thu vẫn sống trên Thanh Tĩnh phong như hồi xưa.
Ngoại trừ Khung Đỉnh điện thì tất cả những đỉnh khác trên Thương Khung sơn đều bị đốt cháy thành tro tàn, ngay cả Thanh Tĩnh phong, Thẩm Thanh Thu cũng cần phải bỏ ra rất nhiều sức lực và thời gian mới có thể xây dựng lại được.
Bắc Cương ma tộc do Mạc Bắc Quân dẫn đầu tuy không chịu thần phục Thẩm Thanh Thu nhưng cũng không hề làm khó dễ cho hắn, tảng băng dùng để làm quan tài cho Nhạc Thanh Nguyên nằm được đặt trong Khung Đỉnh điện hiện tại chính là cống phẩm được tặng từ Bắc cương đưa tới.
YOU ARE READING
(ĐN HTTCCNVPD) đánh tráo vận mệnh, nghịch lại thiên ý
Fiksi PenggemarMọi chuyện được viết trong đồng nhân sẽ xảy ra vào khoảng thời gian sau vụ ch*ch nhau giải cứu thế giới trong nguyên tác. Truyện này phi logic và không liên quan tới nguyên tác là mấy. Tóm lại trong fic này: Thẩm Thanh Thu sẽ trở thành ma tôn còn...