Chương 8: Băng Hà, xin lỗi. Vi sư đành bỏ lại ngươi thôi.

182 13 1
                                    

Trong mắt Thẩm Thanh Thu dần hình thành một tầng huyết vụ lập loè chớp hiện chớp ẩn.

Hắn hết khóc lại cười giống hệt như phát điên rồi.

Cũng đúng thôi, Thẩm Thanh Thu hắn bị chính cái đám người mà hắn không tiếc dùng mạng đánh đổi để cho họ có cuộc sống yên bình hơn chục năm này ép hắn phải chứng kiến cảnh tượng họ nghiền xương thành tro sư huynh hắn- người mà hắn coi như thân nhân ngay trước mắt hắn!!!

Việc này sao có thể nhịn được nữa cơ chứ?

Một tầng ma khí lấy thân thể Thẩm Thanh Thu làm trung tâm, nhanh chóng bao phủ ra xung quanh.

Trong đầu hắn thầm niệm một câu kiếm quyết triệu hồi Tu Nhã xuất hiện, vì đã là linh kiếm có khả năng hoá hình nên Tu Nhã đã cầm bản thể của mình chặt đứt sợi xích giải thoát cho Thẩm Thanh Thu.

Lại thêm một câu chú ngữ nữa, Tu Nhã liền trở về bản thể nằm trong tay Thẩm Thanh Thu.

Trước đây Thẩm Thanh Thu nhẫn nhịn vì nghĩ rằng nếu đã là đồng tộc thì cho dù hắn có chút liên quan ma tộc nhưng biết sai mà quay đầu hối lỗi hẳn mọi người sẽ chấp nhận hắn đúng không?

Đến giờ Thẩm Thanh Thu lại phát hiện ra hắn vậy mà ngu ngốc tới như vậy là cùng.

Lần Nhạc sư huynh chết hắn đã nhận ra nhân tâm con người vốn lạnh băng như sắt đá vậy rồi mà bản thân hắn lại cứ cố lao đầu đến cảm hoá họ.

Giờ thì hay rồi, người thân không còn ai nữa. Đồ đệ cũng không rõ tình trạng như nào, hắn có phải vô dụng lắm phải không???

Nhìn một vòng quang cảnh xung quanh Thẩm Thanh Thu lúc này ta có thể nói nơi đây chẳng khác nào một cái địa ngục trần gian không hề sai tẹo nào.

Xác người ngổn ngang nằm chồng lên nhau, tứ chi không toàn vẹn mỗi nơi một thứ.

Bộ hắc y Thẩm Thanh Thu đang mặc trên người đã bị máu đỏ nhuộm thành màu đen tím còn đang toả ra một tầng huyết khí phả vào gió thổi.

Hắn mệt mỏi rời đi Tịnh Hoá đài trở về Thanh Tĩnh phong nghỉ ngơi. Trước đó Thẩm Thanh Thu đã từng nhắn với Lạc Băng Hà rằng dù cho y có đi bất cứ nơi đâu thì cuối cùng hắn vẫn sẽ ở tại Thanh Tĩnh phong chờ y trở về đoàn tụ.

Ròng rã thêm chín năm nữa trôi đi.

Những năm này không biết đã có bao nhiêu vụ khởi binh đòi lấy mạng Thẩm Thanh Thu đang cư ngụ trên Thanh Tĩnh phong.

Nhưng kết quả cuối cùng của những kẻ dám đến khiêu chiến Thẩm Thanh Thu đều có chỉ hai con đường:

Một là chết rồi được đệ tử khiêng ra ngoài; hai là để đám người đó biến thành ma nhân bị dị biến- thứ mà chính đám người đó cảm thấy căm hận nhất.

" chủ nhân."

"Ừm, có chuyện gì sao?"

Tu Nhã dè bỉu ném cái tên tự xưng là trưởng lão của môn phái nào đấy đại diện tu chân giới đến ám toán Thẩm Thanh Thu xuống hố bùn: " đây đã là lần thứ xN đám người tu tiên đó tới quấy phá chúng ta rồi, người vẫn còn nhịn tiếp được sao!!!"

" ta mệt rồi, không muốn làm gì nữa đâu. Trước kia, ta nhẫn nhịn bọn chúng chỉ vì thấy trong lòng cảm thấy có lỗi, còn giờ ta lại thấy mấy đám người rỗi việc kia nào có khác gì trẻ con mới lớn. Huyết khí sung mãn, ta đây già rồi. Không cần chấp với đám trẻ con đó làm gì."

Đám người bị coi là trẻ con: "..."tìm một người trong số bọn ta nếu so tuổi ra còn lớn gấp mấy lần tuổi của Thẩm Thanh Thu ngươi đó, ở đấy mà trẻ với chả con.

Nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy mà Tu Nhã cảm thấy nghẹn ắng lại, có lẽ chủ nhân đã cảm nhận ra điều gì rồi phải không?

Mấy năm trở lại đây Thẩm Thanh Thu vẫn rất bình thường thôi, ngày phát bệnh cứ phát, bế quan vẫn bế quan. Chẳng thay đổi gì quá nhiều.

Chỉ là mấy tháng gần đây biểu hiện của Thẩm Thanh Thu làm Tu Nhã thấy nghi ngờ sâu sắc, chủ nhân hắn giống như đang ngày càng yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.

Nhận ra điều này, Tu Nhã loay hoay nghĩ cách, hắn cố ý nấu ra những loại chè có màu vì để dễ dàng trong việc hoà lẫn những loại nhân sâm thuốc bổ vào chè.

Và rồi, điều mà Tu Nhã đã từng dự liệu nhưng không bao giờ mong nó tới đã đến.

Một ngày đẹp trời hiếm lạ xuất hiện trên Thanh Tĩnh phong, từ bầu trời đó có mấy tia nắng rọi xuống nơi trúc xá, chiếu lên vị hắc y thanh niên đẹp tựa thiên tiên mang gương mặt nhợt nhạt nằm tại trên giường nhưng không còn hơi thở thêm phần tươi tắn.

"Hệ thống, mày còn ở đó không?"

[hệ thống luôn vì kí chủ phục vụ 24/24]

" trước lúc chủ nhân chết, người có nói người muốn chờ tiểu chủ công trở về. Ta nghĩ...chủ nhân dù sao cũng là người mà, ai mà chẳng thích đẹp. Chắc hẳn chủ nhân không muốn lúc tiểu chủ công tìm về chỉ thấy chủ nhân còn lại mỗi bộ xương khô hay có khi xui hơn, y lại về ngay lúc thân xác chủ nhân đang trong quá trình phân huỷ."

" vậy nên ta muốn hỏi ở chỗ ngươi có bán loại thuốc nào hay loại pháp bảo nào có tác dụng khiến một cái xác vĩnh viễn luôn được bảo tồn trong thời khắc đẹp nhất hay không?"

[ thuốc thì có đó nhưng có điều giá bán hơi đắt xíu]

"Cái 'hơi đắt xíu' mà ngươi nói đó là bao nhiêu?"

[ hiện giờ kí chủ đang có khoảng 1000 tích phân nhưng Ngưng Nhan đan mà kí chủ đang cần lại tốn đến 1050 tích phân mới mua được]

(ĐN HTTCCNVPD) đánh tráo vận mệnh, nghịch lại thiên ýWhere stories live. Discover now