Chương 9: Việc lần này hệ thống làm là tốt hay xấu?( kết )

246 24 1
                                    

" ngươi thật chẳng khác nào gian thương nhỉ."

[nào có]

" thôi đi không cần phải chối, vậy ngươi nói xem ta cần làm gì để đủ tích phân mua được viên Ngưng Nhan đan kia?"

[hệ thống có thể bán chịu cho kí chủ được, chỉ là đến lúc hệ thống có giao ra nhiệm vụ lần sau thì kí chủ sẽ không nhận được phần thưởng thôi]

" vậy cũng được. Đưa Ngưng Nhan đan cho ta."

Trong tay Tu Nhã ngay lập tức xuất hiện một viên đan hoàn thất sắc (7 màu) chỉ to bằng đầu ngón út.

Au: " ĐM có viên đan dược thôi mà làm màu quá." :D

"Shhh." Lạc Băng Hà tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài thấy đầu có chút ẩn ẩn phát đau vì phải tiếp thu một lượng lớn kí ức của cả hai kiếp cộng lại.

Cửa phòng vang lên tiếng 'xoàn xoạt', gia chủ phu nhân Tô Tịch Nhan trên tay bê một bát thuốc hẵn còn nóng bốc khói nghi ngút bước vào phòng. Lúc thấy người trên giường đã ngủ li bì suốt bao năm nay cuối cùng cũng đã chịu tỉnh.

Nàng vui mừng tới độ làm rơi bát thuốc xuống sàn lại không chút để ý đã chạy tới ngồi xuống bên giường hỏi han Lạc Băng Hà: " Giang nhi, con...con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất đã phù hộ cho Giang nhi của con."

"Mẫu...mẫu thân."

"Ha...hả ừm là mẫu thân đây."

Mặt Lạc Băng Hà nghệch ra nói: "Giang nhi???"

" A." Nằng giật mình nhớ ra là hài tử của nàng đã phải rời xa gia đình từ khi mới sinh ra nên vẫn chưa kịp nói cho nó biết tên thật của nó.

"Giang nhi, mẫu thân quên mất chưa nói cho con biết. Con là nhi tử của ta và phụ thân con-gia chủ Thiên gia Thiên Lang Quân, tên thật của con là Thiên Hàn Giang."

"Vì từ nhỏ con đã bị thích khách bắt đi nên mới phải lưu lạc bên ngoài bao năm, lúc chúng ta đón con về, con đã mắc phải một triệu chứng rất lạ và ngủ từ năm sáu tuổi cho đến giờ luôn."

"Con đã ngủ...bao lâu rồi?"

"Hmm, có vẻ con đã ngủ được 12 năm có dư rồi."

"Tận 12 năm? Làm sao có thể!"

Y kinh ngạc kêu lên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngay thời khắc đó trong đầu Lạc Băng Hà đã có ý định phải trở về bên Thẩm Thanh Thu rồi nhưng cái thân thể này của y quá yếu, ngồi được dậy nói chuyện đã là một việc hết sức nặng nhọc rồi chứ đừng nói gì tới chuyện đi cả một đoạn đường dài như vậy về Thanh Tĩnh phong.

Nhắc cũng mệt, sau khi tin Lạc Băng Hà đã tỉnh, biết bao người đều đến thăm y với đủ loại mục đích lôi kéo này nọ, loay hoay qua lại thế mà làm chậm trễ y hẳn ba tháng trời.

Nhân lúc không người để ý, Lạc Băng Hà đã đi theo một con đường vòng trốn ra khỏi Thiên gia.

Y phát hiện khắp cả Thanh Tĩnh phong lúc này đều được bao phủ bằng một ảo cảnh trận. Lạc Băng Hà chắc chắn lúc trước khi y rời đi, nơi đây không hề có pháp trận này mà.

(ĐN HTTCCNVPD) đánh tráo vận mệnh, nghịch lại thiên ýWhere stories live. Discover now