Jimin đã từng là một vũ công trẻ đầy tiềm năng và nhiệt huyết. Cậu yêu việc nhảy múa hơn bất kì thứ gì, chẳng màng đến tiền tài và công danh, miễn là cậu ấy có thể nhảy....
Nhưng một biến cố đã bất ngờ ập tới năm cậu 20 tuổi. Khi đang tập động tác trong bài collab với Teamin, Jimin đã vô tình bước hụt và ngã sỗng soàng trên sàn, để lại chấn thương nghiêm trọng ở gối trái.
Từ sau tai nạn hôm đó, người ta không còn nghe đến tiếng tăm cậu vũ công họ Park. Khỏi phải nói, Jimin đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào. Cậu tự giam mình trong phòng ngủ và từ chối nghe những lời động viên từ mọi người xung quanh.
Rồi bỗng đến một ngày Jimin tuyên bố rời quê hương Busan để lên Seoul lập nghiệp, mặc cho cha mẹ cậu có ra sức can ngăn. Cậu ra đi với đôi bàn tay trắng, chấp nhận từ bỏ nơi ánh đèn sân khấu để lui về làm huấn luyện viên cho một công ty giải trí tầm trung.
Đôi khi bạn cần phải chấp nhận bước nhảy vọt của số phận và hướng bản thân rẽ sang một con đường khác.
Và bây giờ, Jimin đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống mới này...
Khụ khụ, cũng không hẳn. Thật ra dạo gần đây Jimin cũng đang gặp một chút vấn đề...uhm, thì là trong chuyện tình cảm.
- Thế mày định dây dưa với con người ta đến bao giờ đây? Anh ấy rõ ràng cũng có tình cảm với mày còn gì?
- Haizz, anh ấy cứ cư xử thân mật như thế với tất cả mọi người. Hôm trước còn ôm ôm rồi chụt chụt Tannie nữa! Nhóc con đáng ghét_Jimin bĩu môi, liếc sang chú cún nâu tội nghiệp.
-Ơ hay, sao tự nhiên lại đi so sánh với con tao. Mày đúng là...Jiminie papo!!!
Xí, ừ thì cậu đang ghen. Sự thật là Jimin chưa từng nghĩ về ai nhiều đến vậy, cho đến khi cậu gặp Jin. Anh như thể được chúa sắp đặt đến bên cậu, như một khoản đền bù cho những sóng gió mà cậu đã phải trải qua trong quá khứ.
Họ gặp nhau một cách tình cờ khi Jin vô tình đi nhầm vào căn hộ của cậu. Chính cái đêm định mệnh đó đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ để Jimin nhận ra một vài cảm xúc quái lạ bắt đầu hình thành. Đó chính xác là cảm giác lo lắng khi crush đang gần bạn và bạn không biết phải làm gì.
Cảm giác hồi hộp ấy bỗng chốc hóa thành xốn xang khi Jimin ôm chầm lấy Jin lúc trả lại ví. Nó rất thú vị, nó táo bạo và Jin thì trông đẹp trai đến hút hồn, nên tất nhiên Jimin rất thích cảm giác đó.
Rồi nó nhanh chóng biến thành kiểu tim đập nhanh và não bộ tê liệt khi Jin chạm vào môi cậu để loại bỏ vụn bánh quế. Anh ấy còn vô thức gọi cậu là "Jiminie" >.< Và bùm, tất cả là quá đủ cho trái tim nhỏ bé của cậu. Jimin thề là cậu đã không ngừng nghĩ về nó mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc.
Cuối cùng, cảm giác đó chuyển sang một thứ gì đó yên bình, nhưng nguy hiểm hơn. Đó là khi Jimin đến thăm Jin ở quán cà phê. Sau đó, cả hai hẹn gặp nhau tại một nhà hàng ấm cúng ở Hongdae- nơi họ đã dành hàng giờ để nói về mọi thứ và đơn thuần tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Đêm đó họ chào tạm biệt nhau bằng những tiếng cười khúc khích, một cái ôm cùng những lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans- Minjin] Wrong Apartment, Right Person
Fanfiction"Anh đã say và đi nhầm vào căn hộ của cậu, còn nằm trên cả chiếc sofa yêu dấu của cậu. Chúa ơi, chắc chắn anh sẽ phải trả giá cho những hành động vô ý của mình vào sáng hôm sau"_ Author. https://archiveofourown.org/works/6387796/chapters/14627809 Bả...