Jin cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt. Anh vừa nhấc mí mắt nặng trĩu lên, toàn thân thì tê liệt. Cảm giác như vừa có chiếc xe tải chạy qua, hất đi mất cái vẻ đẹp trai vốn có của anh.
Ngay lúc này, anh thực sự rất cần một cốc nước giải rượu và được ngâm mình dưới vòi nước nóng. Aishhh, cái tên ma men chết tiệt. Đúng vậy, Min Yoongi- cái đứa bạn thân chết bầm của anh đã khăng khăng bảo họ nên tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho album đầu tiên của cậu ta. Nhưng vì tửu lượng của Jin khá kém, thế nên bây giờ anh đang nằm cuộn tròn mơ màng trên chiếc sofa màu xám ấm áp của mình...
Ể... Hình như có cái gì đó không đúng lắm...
Cái sofa của anh... là màu hồng cơ mà?!!!!!!!
Hai mắt anh mở to trong sự kinh ngạc, Jin ngay lập tức đứng phắt dậy và ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Chúa ơi, mình đang ở nơi quái quỷ nào đây?_ Anh thì thầm với chính mình.
Ồ không, hình như là anh đã uống hơi nhiều vào đêm qua...
... Và vô tình "qua đêm" với ai đó sao?!!!
Không, không, không. Jin thực sự không phải kiểu người như vậy. Chết tiệt, tất cả là tại cái tên họ Min khốn khiếp kia. Đã bảo là sẽ trông chừng anh lúc say rượu, thế mà bây giờ lại chẳng thấy bản mặt nhà ngươi đâu. Anh bực bội chế giễu.
- Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?
Một giọng nói trong trẻo cất lên làm anh giật nảy mình, không may vấp phải cạnh bàn và ngã ngửa ra đằng sau. Trong một phút hoảng sợ, anh cứ ngỡ cái đầu yêu quý của mình sẽ va chạm với mặt sàn rồi bị nứt ra làm đôi (bi quan thế anh :))), nhưng thay vào đó, một lực siết mạnh mẽ đã kịp ôm lấy eo anh, kèm một ánh nhìn lo lắng:
- Này, anh ổn chứ?
Khi anh mở mắt ra, một khuôn mặt đáng yêu bầu bĩnh chỉ cách anh chừng mấy inch, với đôi mắt nâu to tròn và ôm lấy anh bằng đôi bàn tay rắn chắc. OMG, kia có phải là bắp tay không? Shit Jin, tập trung nào. Người này có vẻ ngoài tuấn tú khôi ngô, chắc không phải là người xấu đâu nhỉ?( Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như anh Jin nhé mấy bạn!) Khoan đã, nhìn kĩ thì gương mặt này có phần hơi quen quen...
- Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó thì phải?_ Jin buột miệng.
Cậu bé có vẻ hơi ...ngại ngùng? Không phải cậu ta đã làm gì mình chứ? Oh no no no...
Jimin giúp Jin lấy lại thăng bằng rồi buông tay anh và chậm rãi đáp:
- Umh vâng. Tôi là hàng xóm của anh, Jimin, người đã chuyển đến đây vài tháng trước.
Hàng xóm?
Jin nhíu mày, cố lục lại một vài mảng kí ức bị lãng quên. À...Thì ra đây là cậu bé dễ thương mà anh đã gặp một vài lần trong thang máy và Jin đã nghĩ rằng cậu ấy còn là một học sinh qua dáng vẻ khá nhỏ nhắn của cậu chàng. Nhưng giờ đây, đứng trước mặt anh chẳng còn là một cậu nhóc với mái tóc nâu sẫm với đôi mắt kính dày cộm. Park Jimin nay đã lột xác ngoạn mục với mái tóc đỏ rực cùng cơ bụng nhấp nhô qua lớp vải mỏng toanh. &#$%!!%$#??!!!! Thần thái ngút ngàn không khác gì idol tầm cỡ quốc tế ;) Trông cậu ta thật quyến rũ a~
Jin cúi gầm mặt vì xấu hổ, cố xua đi những suy nghĩ viễn vông trong đầu. Một lúc lâu sau,anh cất giọng ngập ngừng hỏi cậu hàng xóm:
- Vậy chính xác thì đây là tầng...?
- Là tầng 4._ Cậu nhanh nhẹn trả lời.
- Ồ,...Khoan đã, vậy là tôi đã tự ý "xâm nhập" chỗ ở của cậu do nhầm lẫn,... rồi nằm gục trên ghế sofa của cậu ngủ đến sáng và cậu thậm chí đã không gọi cảnh sát hay cố gắng đuổi tôi ra?
Jimin cười khúc khích nói:
- Chà, đừng hiểu lầm. Vì anh có vẻ khá vô hại, và tôi cũng lờ mờ nhận ra là anh đã khá say nên đã đắp chăn và để anh ngủ ở đây.
- Thật là ngọt ngào...Ồ không, ý tôi là tử tế... P-phải, thật ngại quá, lại làm phiền cậu nhiều đến thế._ Anh ngượng nghịu đáp kẽ. Wtf Jin, mày làm ơn hãy giữ chút "giá" cho bản thân được không?
Jimin có vẻ đỏ mặt và lảng tránh ánh nhìn của anh.
Ôi tuyệt vời, chắc hẳn cậu ta đã có bạn gái, và mày lại phun những từ ngữ khá là sến sẩm như thế trước mặt một người lạ mới quen biết. Có thể cậu ta đang cảm thấy khó chịu và...
- ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!_ Jin đột nhiên hét lên.
Jimin nhìn anh, hốt hoảng vì sự thay đổi đột ngột:
- S-sao thế?
- Xin lỗi, cho hỏi là đã mấy giờ rồi?_ Jin luống cuống.
- Uhm...bây giờ là 9 giờ sáng.
- Ôi không!!! Ông chủ sẽ giết tôi mất. Không được rồi, tôi phải đi ngay, cảm ơn cậu vì tất cả, tạm biệt!!!
- Chờ đã, anh còn quên..._ Jimin chưa kịp nói hết câu thì Jin đã lao ra khỏi căn hộ của cậu và để lại một mình Jimin đứng chết lặng.
Một lúc sau...
Jin đã phóng như bay đến quán cà phê nơi anh làm việc, mặt mày trông vẫn còn thất thần vì anh đã phải chạy thẳng đến đó từ căn hộ của Jimin và khi anh bước vào... Vâng, muộn mất 1 tiếng, và sếp của anh đang bắt đầu màn khiển trách và "giáo huấn" như thường lệ vì sự vô trách nhiệm của anh.
Jin chỉ cúi đầu, không dám hé môi lấy nửa lời. Biết làm sao được, anh thực sự rất cần công việc này, mặc dù bản thân anh là một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng nhiêu đó lương lại không đủ để anh chi trả tiền thuê nhà. Thế nên anh phải cố gắng nhẫn nhịn để duy trì công việc part-time này.
- Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cậu tái phạm, cậu Kim. Giờ thì mau đưa cho tôi số tiền thu nhập của quán trong tuần này. Jungkook bảo cậu ấy đã bàn giao cho cậu và những người thợ sửa chữa thì đang ở đây. Tôi cần phải trả họ ngay bây giờ bằng số tiền đó.
Jin tái mặt. Anh bắt đầu run rẩy. Anh nhớ là đã bỏ nó vào ví và mang theo bên mình tối qua khi anh và Yoongi đi uống nước, nhưng anh lại chẳng có một chút kí ức nào về chuyện ấy.
Chết tiệt, anh sẽ chẳng những bị mất việc, mà còn bị bắt và tống vào tù nữa. Kèo này mình toi thật rồi!
Số phận của anh chàng đẹp trai này sẽ như thế nào đây? Hãy đón chờ vào chap tiếp theo nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans- Minjin] Wrong Apartment, Right Person
Fanfiction"Anh đã say và đi nhầm vào căn hộ của cậu, còn nằm trên cả chiếc sofa yêu dấu của cậu. Chúa ơi, chắc chắn anh sẽ phải trả giá cho những hành động vô ý của mình vào sáng hôm sau"_ Author. https://archiveofourown.org/works/6387796/chapters/14627809 Bả...