Chương 3: Cinnamon Rolls for a Cinnamon Roll

323 38 2
                                    


Đã 10 giờ tối và Jimin chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai lại đến muộn thế này nhỉ? 

Có thể là Taehyung. Nhưng theo cậu nhớ thì người bạn thân nhất của cậu đã về thăm gia đình ở Daegu rồi cơ mà.

Chán nản lê bước ra cửa, trong chiếc quần thể thao màu xám sẫm yêu thích và chiếc áo phông trắng đơn giản,cậu mở cửa và ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt.

Vâng ,"vị khách"ấy không ai xa lạ chính là anh hàng xóm đẹp trai- người đã ngủ quên trên chiếc sofa yêu dấu của cậu tối qua,a.k.a cái người mà Jimin đã vòng tay qua eo để ngăn anh ta khỏi bị ngã khi anh vấp phải thứ gì đó trong căn hộ của cậu. Tất cả chỉ tại cái màn ôm eo sến súa đó đã lôi kéo Jimin chú ý vào đôi môi dày,căng mọng  và trông khá là "ngon lành" của anh ta.

Nhưng nếu tất cả chỉ có vậy thì Jin đã không cần phải vác cái thân già cõi của mình đến đây vào giờ này. 

Flashback tập trước...

-Ôi không!!!Ông chủ sẽ giết tôi mất. Không được rồi,tôi phải đi ngay, cảm ơn cậu vì tất cả, tạm biệt !!!

-Chờ đã, anh còn quên... _Jimin chưa kịp nói hết câu thì Jin đã lao ra khỏi căn hộ của cậu và để lại một mình Jimin đứng chết lặng.

-Ôi trời ạ...

Cậu lắc đầu day trán khi phát hiện cái con người hậu đậu kia đã cao chạy xa bay mà bỏ quên chiếc ví da nằm trơ trụi dưới sàn. Định bụng sẽ mang trả anh ta vào buổi chiều, nhưng chợt mủi lòng vì sợ ai đấy lại bỏ qua bữa sáng. Với lấy chiếc áo khoác lông cùng đôi boot nâu ở cạnh cửa, cậu vội vã chạy xuống phố và dùng hết sức bình sinh của mình để phi thật nhanh đến chỗ anh.

-Xem nào, số 95/92, phố..., đúng chỗ này rồi!_Jimin vui mừng thốt lên đầy mệt nhọc, tay vẫn cầm chặt lấy tấm danh thiếp nơi Jin làm việc mà cậu tìm thấy được trong ví anh.

Bất chợt, một hình ảnh thân quen đập vào mắt cậu. Ơ kìa. Anh ấy... bị mắng sao? 

Quần áo xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi, còn mái tóc thì rối bù xù chẳng vào nếp,... những điều đó đã bị Jimin nhìn thấy hết qua tấm cửa kính của quán cà phê. 

Bộ dạng của anh lúc ấy thật khiến cho con người ta muốn lao vào che chở. Thế là Jimin một bước hùng hồn tiến tới ôm chầm lấy Seokjin, không quên lườm nhẹ cái người sếp nào đấy vì đã mắng nhiếc người thương của cậu.Cuối cùng, cậu đưa cho anh chiếc ví và chạy đi làm. Nói đúng hơn, là cậu chạy để xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng của mình.

End flashback...Đó là tất cả những sự việc điên rồ xảy ra vào sáng nay và cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Seokjin vào lúc này.

Chúa ơi,anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, ôm sát người, để lộ bờ vai rộng đến nực cười cùng chiếc quần jean màu xanh nhạt. Mái tóc màu đồng của anh giờ đã trở nên mềm mại và bóng mượt hơn, không như trạng thái lộn xộn lúc sáng nay. Anh ta trông cũng khá hấp dẫn đấy chứ.Jimin nghĩ.(tém tém lại nào-_-)

[Vtrans- Minjin] Wrong Apartment, Right PersonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ