Chương 3. Không Cho Phép Trốn.

3.9K 308 38
                                    

Trần Vũ kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác vừa đạp cửa xông vào.
Ai đây?
Sao mình và cậu ta giống nhau vậy nhỉ?

Nhưng chẳng để anh ta thắc mắc lâu, Vương Nhất Bác một tay xách cổ áo sơ mi đắt tiền của anh lên mà quát.

" anh đã làm gì anh Chiến, hả?"

" chưa có làm gì hết!"
Trần Vũ giơ tay đầu hàng. Chậc, xem ra là một sư tử con có bản tính chiếm hữu cực kỳ cao.

Vương Nhất Bác cho Trần Vũ một cái trừng mắt, bỏ áo anh ta rồi nhanh chóng bước lại tóm lấy tóc Tiêu Chiến lên.

" anh Chiến! Tỉnh lại ngay "

Mùi nước hoa và giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai làm Tiêu Chiến có phần thanh tỉnh, giọng anh mềm nhũn mang theo chút khàn khàn vì bị dục vọng chi phối.
" Cún Con..."

" ừm. Tôi mang anh về!"
Kìm nén, phải thật kìm nén không làm anh ta ngay tại đây. Vương Nhất Bác nhủ thầm trong lòng rồi cúi đầu bế anh lên, trước khi ra ngoài còn liếc Trần Vũ một cái mới đi thẳng.

Khi cậu vừa rời khỏi, một nam nhân mặc quần áo đơn giản đeo chiếc kính gọng hối hả bước vào.
" tên khốn Trần Vũ. Nhóc con kia thế nào rồi?"

Trần Vũ tóm lấy nam nhân áp lên cửa hôn loạn, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn ngắt nhéo da thịt bên trong.
" Ngụy Ngụy, em chỉ quan tâm đến người ta thôi sao? Lão công của người ta tới đón rồi. Anh đang phải chịu uỷ khuất đây này "

" hừm. Anh còn dám mang thuốc của em đi lung tung. Thứ đó uống phải sẽ rất khó chịu!"

" anh cũng đang rất khó chịu"

" hả ... ưm... ưm..."

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến nhét vào xe, nhanh chóng vòng qua bên kia ngồi xuống ghế lái, vừa muốn khởi động lại bị Tiêu Chiến chồm qua hôn môi.

Anh chỉ mút mát một lúc rồi rời ra, đôi mắt phượng long lanh nước nhìn cậu như cầu xin.
" Cún Con... anh khó chịu lắm..."

Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, cũng không tính là hôn vì Tiêu Chiến chỉ cắn mút môi của Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng nhả ra.
Cậu cảm thấy máu trong người nóng lên, dục vọng mãnh liệt từ nơi sâu nhất bùng phát, dương vật hùng dũng cọ sát với quần Jean nổi một cục giữa hai chân.

" về nhà rồi nói!"
Vương Nhất Bác dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đặt Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh lại ghế, nhanh chóng khởi động xe lướt nhanh trên đường cái.

Nào ngờ Tiêu Chiến chẳng chịu ngồi im mà cứ cựa quậy cởi quần áo, một tay vói vào bên trong quần lót tuốt lộng dương vật đã cương đến rỉ nước, một tay xoa miết hai nhũ tiêm trước ngực khiến chúng cương lên, ngửa cổ hé miệng ngâm nga rên rỉ.
Hai mắt anh mông lung ướt nước nhìn cậu như cầu xin.

" ưm... Nhất Bác... mau tới thao tôi... bên dưới khó chịu lắm.... "

Mẹ kiếp! Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, tấp xe vào lề đường vắng vẻ. Cậu nhanh chóng chồm qua bóp lấy cằm Tiêu Chiến ghì anh xuống ghế không cho anh cơ hội trốn thoát.
Đầu lưỡi ướt át liếm dọc từ yết hầu xuống xương quai xanh gợi cảm lưu lại một vệt nước bóng loáng.
Roạt! Áo sơ mi màu trắng đắt tiền bị xé rách một cách không thương tiếc. Vương Nhất Bác nhanh chóng vùi đầu vào khuôn ngực tiêm gầy mà vừa liếm vừa cắn lên hai nhũ tiêm đỏ tươi.

Chiến Lợi Phẩm Trong Tầm Ngắm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ