Chương 5. Vương Nhất Bác Sinh Nhật Vui Vẻ.

4.3K 287 28
                                    

Gặp gỡ, trải qua bao nhiêu biến cố rồi nảy sinh tình cảm đó chính là tạo hóa an bài.
Hai người họ bây giờ chính là chân chính được ở bên nhau một cách hạnh phúc nhất.
Có người từng nói tình cảm một năm hay mười năm chẳng quan trọng bằng việc bạn dành bao nhiêu tình cảm cho đối phương. Có sẵn sàng cùng nắm chặt tay người ấy trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm hay không.

Cuộc đời thường nói trước bước không qua, cho nên không cần hứa hẹn gì nhiều. Chỉ cần đủ kiên định tin tưởng vào lựa chọn của mình là được.

Vương Nhất Bác mở lớp dạy nhảy, lại đồng ý nhận 30% cổ phần mà tập đoàn của Trần Vũ cùng ba cậu đem tới.
Dù đã từ chối nhiều lần, nhưng Trần Vũ nói xem như đây là quà cưới của tôi. Vương nào đó Bo liền đồng ý tắp lự.

Hai người vẫn luôn như vậy, buổi sáng hôn tạm biệt nhau rồi mỗi người đi làm mỗi hướng. Chiều về nhà, anh lớn sẽ nấu cơm, em nhỏ sẽ rửa bát. Còn chuyện thường làm buổi tối trước khi đi ngủ thì có lẽ không cần nói đi.

Tháng tám về mang theo chút lành lạnh của ngày thu.
Tiêu Chiến pha một cốc cà phê sữa, dựa vào cửa kính trầm mặc nhìn xuống phố xá nhộn nhịp. Đến hôm nay nữa là hai người đã ở bên cạnh nhau được hai tháng hơn.

Sau lần say rượu rồi nói ra hết tâm tư hôm đó, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của anh. Mỗi ngày mỗi ngày đều yêu thương anh nhiều hơn một chút.
Người ta vẫn thường nói: thích cái gì thì ngàn vạn lần đừng nên đánh mất. Sau này dù có tìm được thứ khác tốt đẹp hơn vẫn chẳng thể bằng cái đã mất đi.
Hai người họ bây giờ chính là từng thời từng khắc đều trân trọng nhau.

" a Chiến!"
Vu Bân mang theo bản hợp đồng bước vào.

" hửm ?"

" lần trước cậu nói chưa biết tặng quà gì cho Vương Nhất Bác phải không? Hai tấm vé đi Hokkaido trượt tuyết thì sao?"

" tớ luôn muốn đi trượt tuyết... nhưng bây giờ em ấy đang rất bận rộn. Có lẽ phải dời lại tới giáng sinh."

" vậy còn đám cưới?"

" đã đăng ký kết hôn rồi, nhẫn cưới cũng mua cho nhau luôn rồi. Nếu đã yêu nhau sâu đậm thì ngày nào chả là đám cưới!"

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng lộ ra hai chiếc răng thỏ.
Nhớ lại lần cầu hôn ấy anh vẫn còn cảm thấy buồn cười. Hôm ấy đột nhiên Vương Nhất Bác mua cho anh đủ loại bánh ngọt, còn khuyến khích anh nếu ăn hết sẽ cho anh một điều bất ngờ.
Mà Tiêu Chiến luôn bị bạn nhỏ chiếm ưu thế, dĩ nhiên là lập tức ăn ngay.
Ăn đến khi bụng tròn vo rồi mà vẫn chưa thấy gì cả, Tiêu Chiến hoài nghi có phải Vương Nhất Bác chơi khăm anh hay không.

Cậu vẫn một bên sủng nịnh xoa xoa bụng anh, một bên chỉ ba chiếc bánh còn lại trên bàn.

" chọn cái anh thích nhất, sẽ có bất ngờ a "

Chiến Lợi Phẩm Trong Tầm Ngắm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ