Hay tin cô phải về nước, anh mới giật mình nhận ra, thời gian trôi qua nhanh đến thế, anh thực sự có phần luyến tiếc. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy thoải mái, cho dù cô ở lại Anh Quốc, hai người cũng không thể gặp mặt, cô trở về hẳn cũng không có ảnh hưởng gì.
Thế nhưng anh lại quên cân nhắc tới vấn đề chênh lệch thời gian.
Hai người ngày đêm đảo lộn, lúc cô thức anh vẫn đang ngủ, chờ anh thức dậy cô đã đi vào giấc ngủ mất rồi.
Thực ra khi ấy, anh lại được gặp Jin Sun Mi lần nữa.
Lúc đó Kim Taehyung kết thúc kỳ nghỉ quay lại nước Anh, khi đến sân bay bị Jin Sun Mi lao từ bên trong ra đụng phải, Jin Sun Mi kéo một chiếc vali to oành vô địch, phát hiện mình đụng phải người khác, bèn xoay người cúi đầu hơi khom lưng, "Xin lỗi ạ."
Sau đấy tiếp tục kéo vali chạy ra ngoài.
Kim Taehyung khẽ xoay đầu nhìn qua, chỉ còn lại bóng lưng. Mũ bê-rê màu nâu, tóc đuôi ngựa buộc cao cao, đuôi tóc hơi xoăn vểnh lên, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng đụng phải người lại đau đến thế.
Anh bất đắc dĩ mỉm cười, xoa xoa bả vai tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc sau lưng vang lên tiếng hét chói tai, lôi kéo những người xung quanh đều nhìn qua. Kim Taehyung vốn không phải người hiếu kỳ, nhưng đi được vài bước vẫn dừng lại, xoay người nhìn sang.
Vài cô gái vây quanh Jin Sun Mi vui đùa ầm ĩ, lúc này Kim Taehyung mới trông thấy khuôn mặt cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần nõn nà mang theo nụ cười tươi rói, cất tiếng cười to không hề kiêng dè dưới ánh mặt trời, cả khuôn mặt bừng sáng hào quang, mới xinh đẹp đáng yêu đơn thuần làm sao.
Hóa ra là cô.
Kim Taehyung không ngờ có thể gặp lại cô ở sân bay lần nữa.
Sau khi Jin Sun Mi về nước, một khoảng thời gian rất dài không liên lạc với Kim Taehyung, hoàn toàn mai danh ẩn tích.
Kim Taehyung vốn luôn ôn hòa điềm tĩnh trong khoảng thời gian đó có chút buồn bực khó tả, thậm chí mang theo cảm giác mất mát nhạt nhòa. Rất nhiều lưu học sinh đều như vậy, sau khi về nước dần dần mất liên lạc, mỗi năm đều thế, tiễn đưa một đám người cũ, chào đón một đám người mới, anh vẫn luôn thờ ơ đứng nhìn, thế nhưng lần này lại thấy xốn xao.
Lúc ăn cơm, Jin Sun Mi vứt bỏ vẻ ũ rũ vừa nãy mà tán chuyện rôm rả hi hi ha ha với mọi người chung quanh, ánh mắt Jeon JungKook vẫn luôn đặt trên người Jin Sun Mi.
Jimin ngồi bên cạnh Jeon JungKook, nhẹ ho một tiếng, " hậu bối Jeon à, sau này gặp vấn đề gì đều có thể đến tìm anh."
JungKook lập tức bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, "Cảm ơn anh, em vẫn nên tìm chị Jin trước đã, nếu thực sự không giải quyết được mới đến làm phiền anh."
Park Jimin cười cười, nhìn Jeon JungKook một cái với vẻ sâu xa, rồi chuyển dời ánh mắt.
Lúc này Sun Mi mới cười híp mắt tiến lại gần, "Hai người nói chuyện gì vậy, vui vẻ thế kia, anh Park, anh không được bắt nạt hậu bối của em nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Cùng Anh
Short Story[ 6shots ] "Cùng nói với anh, năm tháng bình yên." "Cùng bên cạnh anh, thời gian lặng trôi." "Cùng anh bạc đầu, phồn hoa phai nhạt." "Cuộc sống bình yên tĩnh lặng thật tốt, em cùng anh chuyện trò." "Năm tháng trôi đi, em và anh cùng trải qua cuộc số...