chương 4

543 73 0
                                    

Cảm giác tự hào làm tiền bối của Jin Sun Mi ngay hôm sau liền bay biến gần hết, cô nhìn động tác thành thạo lúc làm thí nghiệm của Jeon JungKook, thấy cực kỳ thất bại, nhân lúc Jeon JungKook không chú ý, bèn lẻn đến phòng nghiên cứu của Park Jimin ngồi than thở.

Jin Sun Mi nghiêng đầu tựa vào chỗ ngồi bên cạnh Park Jimin, nhìn Park Jimin dùng đồ họa vi tính, xong rồi mới mở miệng, "Anh Park, hậu bối Jeon mới tới thật là lợi hại, làm thí nghiệm hiệu suất vừa cao, số liệu lại chính xác."

Ánh mắt Jimin không rời khỏi màn hình máy tính, "Sao, chẳng lẽ em muốn có một thằng hậu bối ngốc nghếch, cái gì cũng cần em chỉ bảo à?"

Sun Mi lắc lắc đầu, "Cũng không phải, có điều, cậu ấy giỏi quá, em làm tiền bối thật là áp lực."

Jimin nhớ tới khuôn mặt Jeon JungKook, thở dài một hơi, "Hay là, anh đi nói với sếp lớn, hậu bối Jeon để anh dẫn dắt nhé?"

Sun Mi vốn định đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, "Thôi khỏi, sếp cũng chỉ bảo em dẫn dắt cậu ta một khoảng thời gian, em đoán cái gọi là một khoảng thời gian này cũng không lâu lắm đâu."

Than thở xong Jin Sun Mi lại trở về phòng nghiên cứu của mình, hướng vào màn hình máy tính lạch cạch gõ chữ.

"Kim Taehyung, anh nói xem có phải em ngu lắm không?"

"Kim Taehyung, anh nói xem có phải em tệ lắm không?"

"Kim Taehyung, anh nói xem có phải em chỉ biết ăn thôi không?"

...

Mặc dù biểu tượng chat kia từ đầu đến cuối không hề sáng lên, nhưng tất thảy không mảy may ảnh hưởng đến việc kể khổ của Jin Sun Mi, đợi cô hỏi hết một tràng câu hỏi có có không không xong, tâm trạng dường như tốt lên nhiều, mặc kệ người kia chẳng hề có phản ứng gì sất.

Kim Taehyung theo giáo sư hướng dẫn tham gia một hội nghị học thuật, sau khi trở về, trông thấy biểu tượng chat kia không ngừng chớp nháy, sau đó mới nhìn đến mấy câu hỏi ngốc nghếch đầy trên màn hình. Anh biết cô nhóc lại để bụng những chuyện lặt vặt vớ vẩn rồi.

Tuy rằng thoạt nhìn cô vô tâm vô tính cả ngày cười nói hỉ hả, nhưng đối với việc học lại rất nghiêm túc, yêu cầu đối với bản thân cũng rất cao, đôi khi áp lực cũng rất lớn, so sánh với người khác, không tránh khỏi trong lòng cảm thấy có chênh lệch.

Biểu tượng chat kia vẫn tắt, anh vốn định trực tiếp gọi điện, nhưng tính tính thời gian, bèn từ bỏ ý định.

Lúc này cô hẳn đã ngủ rồi.

Anh ngẩn người, đắn đo giây lát, thật nghiêm túc gõ trả lời cô một đoạn.

Tắt máy tính, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Anh muốn về nước.

Đi học nước ngoài nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nảy sinh ý nghĩ này, hơn nữa ý nghĩ này cũng rất mãnh liệt.

Anh muốn cùng cô sinh sống dưới một mảnh trời, lúc cô cần anh, anh có thể xuất hiện trước mặt cô trước nhất, chứ không phải cách nhau nhiều giờ như thế này.

Taehyung | Cùng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ