chương 6

846 81 2
                                    

Qua một hồi lâu nữa, người trên lưng lại không có động tĩnh, anh dừng lại, khẽ quay đầu gọi, "Sun Mi à?"

Người trên lưng vô thức "Ừm" một tiếng.

Hóa ra đã ngủ rồi.

Cuối cùng Kim Taehyung vẫn bắt xe về khách sạn, đặt Jin Sun Mi lên giường, đắp chăn lên, ngồi bên giường nhìn cô nhóc đang ngủ ngon lành, nào có ai ngờ, người bình thường nhu thuận thế kia uống rượu vào lại rầy rà đến vậy!

Jin Sun Mi tỉnh ngủ, mở mắt nhìn cảnh vật chung quanh hồi lâu, lại nhìn người đàn ông kia, mặt thoáng chốc đỏ ửng.

Khóe miệng Kim Taehyung không kiềm được cong lên, cô nhóc này vẫn còn biết thẹn thùng cơ đấy.

Anh cũng không nhắc lại chuyện cũ, "Mau đi rửa mặt đi, cả ngày nay em không ăn gì rồi, anh dẫn em ra ngoài ăn."

Jin Sun Mi gật gật đầu vọt vào nhà vệ sinh, nửa tiếng sau mới đi ra, lúc bước ra mặt vẫn đỏ lựng như cũ.

Lúc ăn cơm Jin Sun Mi yên lặng khác thường, Kim Taehyung ăn được vài miếng bèn đặt đũa xuống.

"Sự xuất hiện của anh khiến em không thoải mái sao?"

Jin Sun Mi ngẩng mặt nhìn anh, lắc đầu.

"Vậy con người thực của anh khác biệt quá xa so với tưởng tượng của em à?"

Jin Sun Mi càng thêm kiên định lắc đầu. Sao thế được? Quả thực giống y đúc với tưởng tượng của em, thậm chí còn tuyệt hơn cả trong tưởng tượng.

"Vậy tại sao chúng ta không thể cư xử với nhau như trước đây?"

Jin Sun Mi không biết phải trả lời ra sao.

Taehyung gật gật đầu, "Anh rõ rồi, em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng rời đi, sau này cũng sẽ không quấy rầy em nữa."

Sun Mi lập tức luống cuống, bắt lấy cánh tay Kim Taehyung, "Không cần đâu!"

Taehyung nắm lấy tay cô, thật sâu nhìn vào mắt cô, "Sun Mi à, anh xin lỗi vì lúc trước đã giấu giếm em, hi vọng em có thể tha lỗi, đồng thời anh cũng hi vọng mình có thể cư xử với nhau như trước đây, vui vẻ thoải mái."

Sun Mi cúi đầu thật lâu, bỗng thình lình ngẩng đầu nhướng mày nở nụ cười, "Được! Em tha thứ cho anh, để thể hiện thành ý của anh, bữa cơm này anh chiêu đãi nhé!"

Kỳ nghỉ của Kim Taehyung kết thúc, phải quay lại Anh Quốc. Jin Sun Mi rõ ràng rầu rĩ không vui.

Taehyung xoa đầu cô, "Nhóc con làm sao vậy?"

Jin Sun Mi muốn đem những suy nghĩ trong lòng nói anh hay, nhưng lại sợ bản thân tự đa tình, sự rối rắm trong lòng dần dần hiện lên trên mặt.

Taehyung sao có thể không biết tâm tư của cô, đưa tay kéo cô vào lòng, cằm nhẹ nhàng cạ trên đỉnh đầu cô, "Anh cứ tưởng biểu hiện của mình đã đủ rõ ràng rồi, ai ngờ, em vẫn không hiểu. Jin Sun Mi, anh thích em, em có thích anh không?"

Taehyung rõ ràng cảm giác được người trong lòng rúc sâu vào vòng tay anh, anh cất tiếng cười trầm thấp, "Không cần vội trả lời anh, đợi anh lần sau về sẽ không đi nữa, đến lúc đó em hẵng nói anh biết."

Kim Taehyung cứ thế mà đi, Jin Sun Mi bỗng nhiên thấy không quen. Mặc dù hai người vẫn chat với nhau trên mạng như trước kia, thế nhưng cô vẫn có cảm giác khó ở.

Kim Taehyung cũng không nhắc đến chuyện đó nữa, Jin Sun Mi vô số lần muốn trả lời anh, nhưng cứ luôn nói không nên lời, cô thậm chí có chút sốt ruột.

Đông qua xuân đến, chớp mắt đã lại một năm.

Hôm đó Jin Sun Mi thay một tiền bối đứng lớp năm nhất, lúc sắp tan học, cô đang cúi đầu xem tài liệu dạy để sắp xếp bài tập, bỗng nhiên cảm thấy có một bóng người từ cửa sau lẻn vào phía cuối phòng học.

Cô vốn tưởng là sinh viên, nhưng khi vừa ngẩng đầu bắt gặp người nọ liền ngây người.

Kim Taehyung mặt mày khoan khoái, bên môi thoáng mang theo nụ cười nhẹ, cứ thể yên lặng nhìn cô.

Sinh viên bên dưới thấy cô cả buổi không nói gì, bắt đầu thúc giục, "Cô ơi, còn bài nào nữa ạ?"

Jin Sun Mi cúi đầu ổn định tâm trạng, vừa định tiếp tục, nhưng không làm sao khống chế nổi bản thân. Bèn ném tài liệu xuống, chạy về phía cuối phòng học, nhào vào vòng ôm nhung nhớ bấy lâu.

Kim Taehyung cười giương hai tay đón lấy cô, kéo vào trong lòng.

Jin Sun Mi vừa cười vừa kiễng chân, ở bên tai anh nhẹ nhàng mà kiên định nói, "Em nghĩ kỹ rồi, Kim Taehyung, em thích anh."

Nụ cười bên môi Kim Taehyung càng sâu, cánh tay siết chặt.

Tiếng hoan hô reo hò trong phòng học nháy mẳt vỡ òa.

Kim Taehyung buông cô ra, cầm hộp nhẫn trong túi áo vest quỳ gối trước mặt cô cầu hôn " Vừa hay nhóc con, kết hôn với anh nhé? "

Tiếng hoan hô reo hò trong phòng phòng học càng phấn khích, sinh viên đều đồng thanh khuyến khích Jin Sun Mi " Đồng ý đi.. đồng ý.. "

Sun Mi khuôn mặt đỏ ửng, cúi đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh, nhỏ nhẹ trả lời " Em đồng ý."

Nụ cười của Kim Taehyung bày tỏ sự hạnh phúc, đeo nhẫn lên ngón áp út của cô liền sau đó ôm chặt lấy cô một lần nữa.

Trong phòng học reo hò vỗ tay chúc mừng, không dừng lại ở đó, ai ai đều đề nghị " Nếu đã đồng ý rồi thì cô nên hôn thầy ấy đi!"

Jin Sun Mi vừa nghe lời đề nghị của mọi người, trong lòng liền cảm thấy xấu hổ không thôi.. Bỗng chốc cảm nhận được đôi môi ngọt ngào kia đang chạm vào môi cô, bốn mắt nhìn nhau đều nhận được sự hạnh phúc của nhau. Cô nhắm mắt chủ động ôm cổ hôn anh thật sâu..

Tiếng hoan hô reo hò trong phòng học nháy mắt vỡ òa, càng thêm phấn khích mà vỗ tay hú hét.

                                 HẾT

Taehyung | Cùng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ