Kim Taehyung cười gật đầu, Sun Mi bên này đã choáng váng toàn tập, ngơ ngác hỏi, "Kim, Kim Taehyung? Vante của trường Oxon?"
Woo Sik nhìn hai người, "Ủa, hai người biết nhau hả? Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi, trước đây Sun Mi đi trao đổi từng đến Anh, hình như ở gần chỗ cậu."
Kim Taehyung vừa định thừa nhận đã bị Jin Sun Mi cắt ngang, cô không dám nhìn Kim Taehyung lấy một cái, vội vội vàng vàng phủ nhận, "Không quen ạ!"
Nói xong xoay người chạy mất.
Kim Nam Joon bứt ra khỏi đám gái đẹp, thấy bên này khác thường bèn hỏi, "Cô gái đó là ai vậy?"
Taehyung cực kỳ ngạc nhiên nhìn sang Kim Nam Joon, "Anh không nhớ cô ấy à?"
Mặc dù đó đã là chuyện của vài năm trước, nhưng bọn anh hoàn toàn không thay đổi gì nhiều, cớ sao nhóc con không nhớ ra anh chứ?
Nam Joon hoàn toàn mờ mịt, "Ai chứ? Anh có biết sao?"
Taehyung mỉm cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, "Không có gì."
Suốt buổi tiệc cưới Jin Sun Mi không dám bén mảng lại gần nhóm kia, thậm chí không dám nhìn về bên đó, thế nhưng lại càng không kiểm soát được ánh mắt cùng trái tim mình.
Anh mặc nguyên bộ com-lê, áo sơ-mi trắng bình thường nhất cùng quần tây áo vest màu xám đậm, nhưng anh mặc lên lại toát ra một vẻ khác biệt, mạnh mẽ rắn rỏi, phong độ xuất chúng.
Các cô gái chung quanh đều đang bàn luận về anh, cô nghe được không hiểu sao lại hơi có cảm giác chua xót.
Cô không biết tại sao ban nãy mình lại phủ nhận có quen biết anh. Thế nhưng cô cũng không thể xác định, kiểu như họ, có được xem là biết nhau không?
Càng nghĩ đầu óc càng rối, cô thuận tay cầm lấy một ly sâm-panh, một hơi uống cạn, vẫn chưa đã, còn uống thêm ba ly liên tiếp.
Sau khi uống xong đã bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Kim Taehyung nhìn từ đằng xa, trong lòng không khỏi thở dài, nhưng cũng không định dồn ép cô quá mức.
Jeon JungKook lạnh lùng quan sát hết thảy, nhiệt độ trong mắt càng lúc càng xuống thấp.
Jin Sun Mi còn định uống tiếp, tay bỗng bị chặn lại, "Đừng uống nữa, ăn chút gì đi."
Cô ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nhìn một hồi lâu mới nhận ra, vừa cười vừa gọi, "Anh Park."
Park Jimin nhìn bộ dạng của cô là biết cô đã uống say, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, ánh mắt mơ màng.
Anh chìa tay ra đỡ cô, "Để anh đỡ em vào trong nghỉ."
Sun Mi đẩy anh ra, "Em không cần."
Jimin lẳng lặng thu hồi cánh tay, "Vậy em muốn sao?"
Jin Sun Mi nhìn động tác này của anh, bỗng nhiên cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã xảy ra đối với mình, cô cau mày nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó cúi đầu yên lặng.
Park Jimin đứng bên cô một lúc lâu, thở dài một hơi, xoay người đi mất.
Trước giờ anh vẫn luôn biết cô gái tốt đẹp như vậy không thuộc về mình, cũng không thuộc về Jeon JungKook, không thuộc về bất cứ ai. Thế nhưng hôm nay anh thấy cô vì anh ta mà thất thố, thấy cô vì anh ta mà uống say, con người đó rốt cuộc cũng xuất hiện, anh đã có thể hoàn toàn buông tay rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taehyung | Cùng Anh
Cerita Pendek[ 6shots ] "Cùng nói với anh, năm tháng bình yên." "Cùng bên cạnh anh, thời gian lặng trôi." "Cùng anh bạc đầu, phồn hoa phai nhạt." "Cuộc sống bình yên tĩnh lặng thật tốt, em cùng anh chuyện trò." "Năm tháng trôi đi, em và anh cùng trải qua cuộc số...