Một bông hoa nở muộn áng chiều tà
Cạnh bên chàng nghệ sĩ hòa hát ca
Đêm lại ngày, không màng trời buồn bã
Rồi một ngày... kẻ vương, hương bay xa...
___________
Hoa vì người mà nở, xinh đẹp cũng vì người, lộng lẫy cũng vì người và sống cũng vì người... mặc bao phong ba bão táp, mặc kệ ngày qua đêm. Nhưng hoa nở vẫn phải tàn, hoa tan nhưng thời gian đấy vẫn đọng lại.
Chàng thơ thẩn bao ngày, đến khi có một bông hoa thấu hiểu chính mình, vì mình mà nở. Chàng cố gắng, cố gắng... thành công đến. Nhưng hoa nhỏ dần mất đi... chỉ để lại những kí ức tươi đẹp một mình chàng níu giữ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu vơ viết thôi!
PoetryTôi hay vu vơ vớ vẩn các thứ, gặp gì có cảm hứng là lại viết! Nếu bạn là người quan trọng khuôn khổ, phép tắc xin đừng quá khắt khe, tôi chỉ viết tùy hứng, không theo quy luật, đôi lúc có những bài sẽ khá ngắn, ngắn đến nỗi không thể gọi thành "bài...