Vạn bất nhân, cầu duy bất kháng
Vương ngu hoạn tử nạn bất than.----
Từ bao đời hễ là vương thì luôn có người đố kỵ, lệnh vua là trên hết nhưng lòng mấy ai can. Vương luôn cô độc, chỉ cầu một tri kỷ bầu bạn đến cuối.
Đã là vương thì phải suy nghĩ vì nước, vì dân. Nếu sa đọa ngày tàn chỉ là thời gian sớm muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu vơ viết thôi!
PoetryTôi hay vu vơ vớ vẩn các thứ, gặp gì có cảm hứng là lại viết! Nếu bạn là người quan trọng khuôn khổ, phép tắc xin đừng quá khắt khe, tôi chỉ viết tùy hứng, không theo quy luật, đôi lúc có những bài sẽ khá ngắn, ngắn đến nỗi không thể gọi thành "bài...