Anh ơi em hơi buồn
Anh ơi em muốn khóc
Anh ơi em mệt quá
Và... anh ơi em đi xa...
Không về...
---
Cô bị bệnh phải nằm viện điều trị một thời gian dài. Người trò chuyện duy nhất chỉ có anh - một bác sĩ trẻ, anh luôn mang theo một nụ cười khi đến và khi đi anh luôn gửi kèm lời chúc cô mau khỏe lại.
Cô thích làm nũng, thích anh quan tâm, thích anh dỗ dành.
Cô hay viết những lá thư không rõ ràng, chỉ đơn thuần vài từ, không có người nhận và cũng không biết người gửi. Nhưng anh biết cô viết cho anh - những nỗi niềm nhỏ nhặt!
-"Anh ơi em ơi buồn."
-Em thích gì? Ăn kẹo nhé? Nhưng hãy hứa là uống thuốc rồi hãy ăn!
...
-"Anh ơi em muốn khóc!"
-Nếu em mệt quá thì cứ ngủ đi, thức dậy anh vẫn bên cạnh em. Nỗi đau rồi sẽ qua khi em khỏe lại!
...
-"Anh ơi em mệt quá..."
-Đừng lo, chậm rãi thôi rồi em sẽ khỏe mà. Cố gắng lên nào cô gái nhỏ!
...
-"Anh ơi, có lẽ em sắp đi xa... đi đến một nơi và không còn trở về nữa..."
-Đừng đi!! Em phải mạnh mẽ, đừng bỏ cuộc! Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi...
...
...
...
Đã không thể dù một chút, cô đã đi đến một nơi xa lạ, nơi không còn bệnh tật, không còn buồn đau và có lẽ cô đang mỉm cười đợi anh đến một ngày nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu vơ viết thôi!
PoetryTôi hay vu vơ vớ vẩn các thứ, gặp gì có cảm hứng là lại viết! Nếu bạn là người quan trọng khuôn khổ, phép tắc xin đừng quá khắt khe, tôi chỉ viết tùy hứng, không theo quy luật, đôi lúc có những bài sẽ khá ngắn, ngắn đến nỗi không thể gọi thành "bài...