Tôi một mình ngây ngô nơi phố lạ
Nhìn dòng người lũ lượt cứ bước qua
Họ chẳng màn tôi là cái chi cả
Thật nực cười, cái lũ người dối trá!
_____
Tôi - một con mèo lắm lem, lạ lẫm nơi phố lạ. Từng bị chủ vứt đi, ngày qua ngày sống cùng bụi bẩn, rác thải và dòng sông đen huyền bí cùng mùi đặc biệt. Bụng đói meo vì tôi là con mèo, con mèo chỉ kêu meo meo mà đói cũng không nói gì khác được.
Tôi phải nhõng nhẽo những con người đi qua, họ vui họ sẽ cho tôi no bụng; họ buồn họ dẫm, họ đá... và họ phỉ báng tôi. Cũng khổ đấy! Nhưng tôi chỉ là một con mèo, tôi cố gắng sống và nhìn họ thật dối trá qua cặp mắt mèo này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vu vơ viết thôi!
PoesíaTôi hay vu vơ vớ vẩn các thứ, gặp gì có cảm hứng là lại viết! Nếu bạn là người quan trọng khuôn khổ, phép tắc xin đừng quá khắt khe, tôi chỉ viết tùy hứng, không theo quy luật, đôi lúc có những bài sẽ khá ngắn, ngắn đến nỗi không thể gọi thành "bài...