3

420 85 2
                                    

Hồi còn nhỏ có đôi khi Mashiho sẽ mơ thấy thế giới loài người.

Hải âu di cư từ phương bắc trở về, nghỉ lại trên đảo nhân ngư, ngày ngày chia sẻ những câu chuyện ở đất liền với đội nhân ngư nhi đồng.

Chúng nói loài người có quần áo xinh đẹp, có thức ăn tỏa ra hơi nóng.

Chúng nói điểm khác biệt lớn nhất giữa loài người với nhân ngư là loài người sở hữu tình yêu.

"Tình yêu là gì" một nhóc nhân ngư bỗng nhiên đặt câu hỏi.

Hải âu chỉ lắc đầu.

"Loài người sẽ không bao giờ chia sẻ tình yêu cho những chủng tộc khác."

Sau này em không còn mơ nữa.

Những bài ca của nhân ngư bắt nguồn từ cảnh trong mộng, em không thể cất lên tiếng ca, nên cũng đánh mất tất cả giấc mộng.

Junkyu sống trên hải đảo một tuần.

Cậu dựng lên một căn nhà gỗ nhỏ rộng mười mét vuông, thậm chí còn tạo ra rất nhiều công cụ đơn giản.

Mỗi buổi sáng Mashiho sẽ mang cá tươi tới, tiện thể chỉ đạo cậu hái những quả mâm xôi ăn được.

Nhân ngư nhỏ thực sự rất dễ hiểu, Junkyu chỉ cần nhìn vào ánh mắt em là sẽ biết được em đang muốn biểu đạt điều gì.

Cậu vừa bỏ miếng cá vừa được nấu chín vào lòng bàn tay em, thì nhận ra em đang nhíu mày.

"Nóng lắm à?" Cậu lại cầm lấy miếng cá, thổi cho nguội bớt.

Kiến thức mới học được ngày hôm nay, nhân ngư không thể ăn nóng.

Mashiho hình như rất thích vị ngọt.

Junkyu đun cạn nước dừa, thu được một ít đường thô hiếm hoi, sau đó trộn cùng với quả mâm xôi bị dầm nát.

Đây là mứt hoa quả giản dị nhất của đảo.

Đêm hôm ấy, cậu vừa nhặt củi từ rừng cây trở về thì phát hiện nhóc nhân ngư đã ăn hết cả một nồi lớn, em xấu hổ dúi đầu vào trong nước, phun ra hai cái bong bóng.

Trong vòng một tuần, mặt Mashiho tròn hẳn lên, bắt đầu có da có thịt.

Junkyu rất hài lòng.

Nhân ngư nhỏ trắng trắng tròn tròn.

Là dễ thương nhất.

Junkyu phát hiện so với việc vào rừng tìm kiếm thức ăn, giờ cậu hưởng thụ việc cả ngày ở bên nhóc nhân ngư hơn.

Nhân ngư nhỏ không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt em dõi theo cậu mỗi phút mỗi giây.

Mashiho thảnh thơi nằm dài trên đá cả ngày, chóp đuôi phác ra đường eo mảnh khảnh, lơ đãng quạt ra bọt nước.

Thỉnh thoảng em sẽ trở vào trong biển, một hai tiếng sau mới lại xuất hiện trên bờ cát, tha lôi theo những vật sưu tầm lỉnh kỉnh nặng trịch.

Hiển nhiên việc này giúp Junkyu rất nhiều. Nhân ngư nhỏ ngây thơ cất giữ những vật dụng bỏ đi của loài người trôi tới từ phương bắc. Junkyu tìm ra chai nước khoáng, dao nĩa và dây thừng trong đống hải tảo và các loại động vật vỏ cứng.

Chai nước khoáng khiến cậu lấy được thứ nước trong lành nhất để uống ngoại trừ nước dừa, quan trọng là hiện tại cuối cùng cậu cũng có thể giống một con người có giáo dưỡng, cắt thức ăn thành từng miếng vừa miệng.

"Em là Doraemon đúng không." Cậu cười, xoa xoa đầu nhân ngư nhỏ.

Mashiho nghiêng đầu, từ vựng mới xuất hiện hiển nhiên khiến em cảm thấy bối rối.

"Ý anh muốn nói em là báu vật." Junkyu giải thích cho em.

Ở bên nhau lâu, Junkyu có thể cảm nhận được Mashiho dần ỷ lại vào cậu, mà cậu cũng nổi lên những tò mò và mong muốn tìm hiểu về chủng tộc nhân ngư.

Nhận được ánh mắt tò mò nồng nhiệt của cậu, một lần rảnh rỗi sau bữa cơm, nhân ngư nhỏ nằm nơi nước nông, tín nhiệm để cậu sờ vẩy mình.

Vẩy cá rất kì diệu, không phải lớp giáp rắn chắc như trong tưởng tượng của cậu, chúng mềm mại tựa lá cây ẩn chứa sự sống.

Junkyu nhẹ nhàng vuốt ve vảy cá, bên dưới là làn da mịn màng lành lạnh, cậu cảm giác Mashiho khẽ run lên vì động tác này.

Thế là thủy thủ hư hỏng dùng những đầu ngón tay lướt nhẹ trên thân thể của em, chạm vào hõm eo và tấm lưng mềm mại, thỏa mãn nhìn thấy vành tai em đỏ rực.

"Để anh nhìn kĩ em được không?" Những đầu ngón tay cậu len lỏi, đan vào giữa những lọn tóc.

Dù em ngại ngùng đến phát run, vẫn chầm chậm xoay mình.

Đôi mắt em bị phủ một tầng sương mờ bởi cảm giác kích thích lạ lẫm, ánh sao phản chiếu bên trong đồng tử gợn sóng lấp lánh.

Đồng tử của Mashiho vốn đen đậm, lúc này đây lại hơi ươn ướt, như giọt sương Obsidian rung động trong sớm mai bụi mờ.

Ở nơi biển trời giao nhau này, cậu bất ngờ gặp được thiên đường.

Junkyu cảm thấy trái tim rung động. Cuối cùng cậu cũng hiểu được, bởi vì sao nhân ngư gắn với thần bí và mị hoặc.

Đêm về, cậu thành kính chắp tay sám hối với thần linh.

Cậu làm bẩn sinh mệnh thánh khiết nhất thế gian, đập tan sự cân bằng của thanh âm vạn vật, mưu toan tìm kiếm ánh sáng cứu rỗi giữa bóng tối mịt mờ.

"Thần linh ơi"

"Xin ngài hãy khoan thứ cho con vì đã trót yêu em ấy."

Mashikyu - Đảo nhân ngư không có kèn HarmonicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ