10

386 76 0
                                    

Junkyu nằm trên giường suốt một khoảng thời gian dài sau khi trở về đất liền.

Bệnh scorbut của cậu rất nghiêm trọng, trên cơ thể xuất hiện tình trạng xuất huyết dưới da không đồng đều, triệu chứng sốt cao liên tục xuất hiện, xương cốt toàn thân trở nên đau đớn bởi bệnh tật.

Cuộc đời xuất chúng của người thuyền trưởng già để lại số của cải không thể tính đếm, quản gia mau chóng tìm được bác sĩ tốt nhất cả nước, liên tục tiêm và kê đơn thuốc cho cậu.

Làm bạn với những tháng ngày trên giường là những giấc mộng vô biên vô hạn.

Trong mộng, Mashiho vẫn luôn ẩn hiện trong một màn sương trắng xóa.

Dưới ánh chiều tà, hai người mười ngón nắm chặt, Junkyu nghe được tiếng tim mình đang đập rất nhanh, rất mạnh trong lồng ngực, chúng khiến hô hấp trở nên chậm chạp.

Hai người từng trao nhau những nụ hôn, cảm nhận hơi thở dồn dập giữa những cánh môi. Junkyu thích dùng đầu lưỡi đảo nhẹ qua vòm miệng và răng nanh của Mashiho, cảm nhận cái đau thoáng qua khi góc nhọn nho nhỏ vẽ trên đầu lưỡi.

Nhưng hai người chưa từng nắm chặt tay, cảm nhận nhịp tim yếu ớt xuyên thấu qua làn da như vậy.

So với những khó chịu trên thân thể, sự đau đớn trong lồng ngực càng khiến cậu nghẹt thở.

Nếu phải so sánh, chúng giống như chim ruồi nhấm nuốt thức ăn, không phải nỗi đau khắc xương mà như cắt thịt, ngày dồn tháng chứa, mỗi ngày rạch một vết nhỏ trong lồng ngực.

Cậu cảm nhận được rõ ràng có gì đó chầm chậm trôi qua, từ trong miệng vết thương kia, dần trở nên không thể chạm tới.

Sinh mệnh cậu bị trộm mất một nửa, là sớm mai tháng sáu, là ánh mặt trời Đôn Hoàng rực rỡ, là tuyết trắng tung bay.

Là nỗi bi thương bởi những rung động khó lòng kìm nén lại chẳng thể có được của cậu.

Giờ em đang làm gì. Trong mộng, cậu vẫn luôn không ôm lấy được bóng dáng Mashiho.

Thật ra anh nghe được tiếng em.

Không có giai điệu nào đẹp hơn thế.

Mấy tháng sau, cậu mới có thể đi lại bình thường.

Mọi người thường gặp người con trai của thuyền trưởng già trên bờ biển.

Ngất ngây trong men rượu, khi hoàng hôn, ráng chiều trải đỏ trên bờ biển dài.

Một mình cậu loạng choạng bước đi, cầm một chiếc kèn harmonica xước sơn cũ.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc đen, để lộ đôi mắt buồn bã sầu muộn.

Dường như chưa một ai từng nghe cậu thổi kèn, nhưng tất cả lại cảm nhận được nỗi cô đơn kì lạ.

Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống bờ cát.

Chiếc bóng của cậu kéo dài, dần hợp lại làm một với bờ biển.

Đất trời mất đi màu sắc.

Chỉ có chiếc vảy ấm áp trong túi áo cậu

Lóe màu xanh biển trời.

Mashikyu - Đảo nhân ngư không có kèn HarmonicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ