9

379 77 0
                                    

Mãi sau này, Junkyu vẫn luôn nhớ về cơn bão hôm ấy.

Ngày hiếm hoi trên biển những vì sao không còn xuất hiện. Mây đen ùn ùn kéo tới bao phủ bầu trời, ánh trăng chỉ xé mở được một tấc thinh không, len mình lọt xuống.

Đến tận khuya Mashiho mới trở về đảo. Cả một ngày dài, Junkyu bị tra tấn bởi những cơn đau đến từ cốt tủy, từ cánh tay, đôi chân bị phù nề. Cậu cắng răng gượng dậy, định giả như mình vẫn khỏe mạnh bình thường đón chào nhân ngư nhỏ.

Đối với Mashiho, giọng nói được phục hồi là một chuyện vô cùng xa lạ, em cảm thấy thanh quản ngứa ngáy, bức thiết muốn bộc bạch với người trước mặt tất thảy những bất an và âu lo.

"Nếu em nói được thì tốt quá". Có một tối, Junkyu đã từng lơ đãng đùa với em như vậy.

Trước kia Mashiho không cảm thấy việc mất đi thanh âm có gì quan trọng, đại dương mênh mông là bạn thân của em. Em có thể nghe được tiếng cá voi trắng tỏ tình với cánh cụt, nghe được hải âu khen lá ô liu ở nam bán cầu, nghe được cụ rùa mấy trăm năm tuổi nằm trên giường cát, nũng nịu nói rằng mình vẫn là em bé.

Nhưng kể từ lúc gặp Junkyu, em bắt đầu khao khát được trao đổi.

Em muốn tự mình khen đôi mắt thâm tình và chiếc cằm đẹp đẽ của anh, muốn thổ lộ dưới trời sao, nghe dế mèn và ốc biển hợp xướng vì hai người.

Thế nhưng em hiểu, hiện tại phát ra âm thanh sẽ khiến Junkyu hoài nghi.

Số phận vô tình đến vậy, có được thứ không thể với tới, nhất định rồi sẽ đánh mất.

Em chầm chậm tiến tới rìa biển, giả vờ như không có gì xảy ra, ăn hết miếng cá hồi Junkyu đã gỡ sạch xương.

"Hôm nay em đi lâu lắm." Anh dựa vào gốc dừa, dò hỏi "Ở trong biển gặp được bạn à?"

Em không có bạn. Em thì thầm trong lòng. Em chỉ có anh.

Đêm ấy hai người im lặng hơn hẳn bình thường. Junkyu là bởi thân thể đau đớn khó chịu, Mashiho thì vì che giấu việc mình khôi phục giọng nói.

Như mọi ngày, hai người cùng ngắm sao. Hôm ấy sao Bắc Đẩu sáng đến phát nóng. Mashiho nhớ tới nước mắt nàng Aurora, nhớ tới cánh chim thiên đường và cầu vồng mãi một biển tình xa cách.

Thế nhưng tinh cầu này không có thần thoại, cậu không thể với tới cực quang, cũng chẳng thể bất ngờ gặp được dải ngân hà.

Gió bắt đầu thổi.

Phù thủy giúp em mang tới cơn bão Tây Nam, nó sẽ đưa thuyền tới vùng biển này, phát hiện vị trí của bọn họ.

Mashiho ngồi trên bờ cát, quan sát con sóng đánh tới từ Tây Nam. Bỗng một tiếng sấm gầm vang, tầng mây phát ra tiếng rít gào nặng nề, tựa như Côn Bằng đang tái sinh nơi cuối trời.

Gió càng thêm mạnh, mưa bất ngờ tạt xuống hòn đảo cô đơn, Junkyu kéo lê thân xác nặng nề dập tắt lửa, trở về căn nhà gỗ của mình.

Có lẽ ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi mình nữa, cậu âm thầm trào phúng bản thân.

Bởi trời trở lạnh, xương cốt Junkyu bắt đầu đau nhức, cậu chỉ có thể nhắm mắt, cầu nguyện giấc ngủ dẫn cậu trốn khỏi bể khổ bệnh tật.

Mashikyu - Đảo nhân ngư không có kèn HarmonicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ