5

363 81 0
                                    

Tuần thứ hai trôi dạt vào đảo, Junkyu bỗng nhiên nằm mơ.

Cậu mơ thấy trấn nhỏ nơi quê hương mình.

Buổi sớm bình minh, cô gái bán hoa dậy sớm cất tiếng ca da diết. Cô hát về những hàng ngói xanh trong con ngõ nhỏ cho đến tận trời cao mây trắng, từ nhành hồng hạnh bung cánh nơi góc tường tới tháng ba tơ liễu tung bay.

Cậu mơ thấy tiệm cà phê đơn sơ nơi góc đường có chú chủ quán thích nuôi râu ngồi ở cửa thổi harmonica. Ngày còn nhỏ cậu thường ngồi xổm trước cửa tiệm, chào đón mỗi một sớm mai trong hương cà phê Columbia đậm nồng.

Chủ tiệm cà phê bước lên con tàu hướng về phương đông rời khỏi trấn nhỏ, nhưng trước khi đi, chú đã dạy Junkyu thổi harmonica.

Tên khúc ca là 《Con đường của biển》

Khi tỉnh lại, nhân ngư nhỏ đã chờ cậu trên bờ biển.

Giai điệu trong giấc mơ vẫn luôn văng vẳng bên tai, cậu không nhịn được kể về giấc mơ cho Mashiho.

"Bao giờ anh trở lại đất liền, anh nhất định sẽ cho em chiếc kèn harmonica của anh, cả bánh sừng bò của tiệm cà phê ấy nữa."

Mashiho mới chỉ được nghe âm nhạc của nhân ngư.

Nó được tôn là giai điệu đẹp nhất trần đời, đồng thời cũng là thứ nguy hiểm nhất. Những thủy thủ nghe được đều đã đạp bước hướng về vực sâu chết chóc.

Nhưng tiếng kèn harmonica của Junkyu hẳn là rất hay.

Hai người ngồi trên bờ biển, đếm những cánh chim bay qua trong ánh hoàng hôn.

Junkyu khẽ ngâm nga 《Con đường của biển 》

Mây trời ngây ngất men say ngã xuống, nhuộm gò má Mashiho đỏ hồng, chúng tựa như bình rượu nho mười mấy năm ở đầu giường Junkyu, chỉ cần rót vào ly đã khiến cậu váng vất.

Người thủy thủ trẻ cảm thấy mỗi một nhịp đập trái tim mình đều đổ đầy những vui mừng xót xa, những rung động chất chồng nơi lồng ngực chưa lúc nào mãnh liệt đến vậy.

Cậu xoay người, nhìn về phía mỹ nhân ngư bé nhỏ, nhìn về phía Artemis, nhìn về phía nhành sơn chi trong mộng của mình.

"Loài người khi gặp được người mình thích, sẽ muốn hôn người ấy."

Cậu chăm chú nhìn em, trong ánh mắt đong đầy yêu thương thành kính.

Nhân ngư nhỏ chớp mắt thơ ngây, dáng hình trời cao ẩn giấu trong đôi mắt em, hiện lên chỉ có bình lặng và đơn thuần.

Junkyu cúi đầu chạm vào đôi môi giá lạnh, cậu nếm được vị mặn nhàn nhạt của biển, tựa như đang hôn lên ánh trăng không thể với tới nơi đáy hồ nhật nguyệt.

Hình bóng hai người lặng lẽ hòa vào làm một.

Chìm vào giấc mơ đẹp đẽ sắp đến hồi kết thúc.

Mashikyu - Đảo nhân ngư không có kèn HarmonicaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ