Chương 1

284 19 0
                                    

Phó Tri Ngọc rất ghét trời tuyết rơi, vì mỗi lần tuyết rơi, hắn đều xui xẻo mà té.

Năm ngoái trời có tuyết rơi, hắn mới kế vị không lâu, bởi vì Tạ Khác đại chiến đắc thắng ban sư hồi triều, hắn lúc đó vội vội vàng vàng hồi cung khiến ngựa kinh sợ, ngã trên mặt tuyết làm cánh tay bị thương, đến giờ thương thế kia vẫn không tốt lên. Hiện tại nếu phê sổ lâu, cánh tay sẽ mơ hồ bị đau, tựa như bị kim châm vậy. Hắn trong triều căn cơ vẫn chưa ổn nên chịu không ít lời phê bình kín đáo từ các lão thần.

Mùa đông năm kia, hắn còn chưa ngồi lên ngôi vị hoàng đế, Tạ Khác bị thương nặng , chiến sự nơi tiền tuyến rơi vào thế giằng co, sau khi hắn nhận được mật báo bỏ lại tất cả trong kinh, mang theo y sư tâm phúc lòng thì như lửa đốt chạy đến cứu viện. Tạ Khác thì cứu được rồi, tất cả đều khỏe mạnh, nhưng đúng lúc đấy mẫu phi phát bệnh hiểm nghèo, hắn không kịp về nhìn mẫu phi lần cuối, lúc trở lại trong cung chỉ thấy một cỗ quan tài, còn vì hành động tự mình hành quân bị tố cáo mà bị phạt ba mươi quân côn, bị bệnh không nhẹ.  Lúc hắn dưỡng thương, Tạ Khác đều không đến thăm hắn lấy một lần.

Mùa đông sáu năm trước, Tạ Khác không chịu đến gặp hắn suốt ba tháng, sau đó lần nữa gặp lại là lúc cuối năm, sau khi Tạ Khác đón tuyết liền mang theo chính thê mới cưới đến gặp vua. Phó Tri Ngọc liếc mắt nhìn từ xa, tiểu nữ của Tiết thừa tướng đúng là mỹ nhân hiếm có, cùng với Tạ tướng quân đứng chung một chỗ đúng là một cặp trời sinh, Phó Tri Ngọc nghe xong, trở về phủ liền nôn ra máu. Bản thân hắn quyết định chặt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, ai ngờ ngày hôm sau, Tạ Khác lại chủ động tới phủ hắn.

...Giống như tất cả đều là vì Tạ Khác.

Lại tiếp tục hồi tưởng, năm hắn mười sáu tuổi, vì không cẩn thận rơi vào hồ băng, là Tạ Khác cứu hắn lên.

Hắn còn nhớ rõ vị tướng quân thiếu niên cởi áo choàng bao bọc lấy thân thể lạnh băng của hắn, hắn cố gắng mở to mắt, nhìn thấy sườn mặt của Tạ Khác, lúc đấy làm cho hắn cảm động rơi nước mắt trước ân cứu mạng, tâm tâm niệm niệm tim đập thình thịch suốt mười năm, hiện tại xem ra là xui xẻo bắt đầu mới đúng.

Nếu không có đoạn nghiệt duyên này với Tạ Khác, bây giờ hắn cũng không lưu lạc đến mức này.

Đáng tiếc hiện giờ khi Phó Tri Ngọc nhớ tới đoạn hồi ức này, nội tâm đã không còn gợn sóng.

"Đừng khóc", hắn ho khan hai tiếng, nỗ lực từ trên giường ngồi dậy, "...đưa chén nước tới".

Cung nữ đứng phía trước giường bệnh ngừng tiếng khóc, dường như nàng đối với việc hoàng đế tỉnh lại chưa có chuẩn bị sẵn sàng, sửng sốt một lúc lâu mới xoa xoa nước mắt, từ một bên cầm ấm trà trên bàn trà, một tay sờ, ấm trà đã lạnh lẽo.

Hoàng đế trong cung đến ly trà nóng còn không có, chuyện này nếu ở ngày thường, tất cả người trong cung đều phải đem ra chém đầu, nhưng hiện tại không giống. Đại quân đã đánh đến dưới cổng thành, ai cũng đều biết Phó Tri Ngọc không làm hoàng đế được, bây giờ còn ốm yếu hôn mê trên giường, nói không chừng đại quân còn chưa đánh vào đây hoàng đế đã sớm mất mạng, tất cả người trong cung có thể chạy đều chạy, chỉ còn một cung nữ nguyện ý ở lại.

Phật Hệ Trọng Sinh- Tô Hoài HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ