Thật ra hắn cũng chả cần phải diễn cái gì hết bởi khoảng thời gian ở trong hệ thống kia thật sự đã thay đổi hắn rất nhiều.
Đời trước, từ nhỏ hắn đã luôn sống trong trạng thái gò bó, thân phận cũng thế, cảm tình cũng vậy. Cho dù bản thân muốn dừng lại cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bởi vì một khi dừng lại hắn đã định sẵn kết cục bị gặm đến xương cốt đều không còn, chỉ có sau khi chết hắn mới được nghỉ ngơi chân chính.
Tuy rằng không gian hệ thống không lớn, nhưng tư liệu các thế giới đều là từng cuốn. Chủ Thần cùng với các hệ thống đều rất thông tuệ, nói cái gì cũng đều biết hết nên Phó Tri Ngọc mới phát hiện rằng hóa ra nhân sinh so với tưởng tượng của hắn còn rộng lớn hơn nhiều.
Cả những sự việc rối rắm hắn trải qua đời trước chẳng qua chỉ là một đoạn văn trong một quyển sách. Hơn nữa kết cục sớm đã định sẵn, hắn cũng không cần quá để ý đến nữa.
Mỗi người đều là một hạt bụi bặm bé nhỏ không đáng kể mà thôi, Phó Tri Ngọc nghĩ. Chính là bởi vì điểm nhận thức tinh tường này nên hắn sẽ sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng trong thời gian dài, không hề làm một hoàng tử tự yêu cầu quá cao vào mình, cũng không làm người một lòng mãi mê theo đuổi Tạ Khác.
Thanh Nguyên Đế một bên cùng Vân Quý Phi nói chuyện, một bên vẫn luôn chú ý các hành động của Phó Tri Ngọc.
Hắn được cung nữ đỡ nằm ở trên giường nệm, trên tay vẫn đang xem một quyển sách. Nhưng hắn chưa xem được vài tờ đã đem sách buông xuống, đôi mắt hơi hơi chuyển động, lại giơ tay lấy mâm đựng trái cây trên bàn nhỏ, chậm rãi ăn mấy cái hạt thông, tay còn một bên cầm sách, một bên ăn một bên xem, thật lâu sau mới chậm rãi mà đọc xong một tờ.
Giống như như một con sóc con nhàn nhã chầm rãi.
Nhưng tiểu Cửu trước đây không phải như thế.
Thanh Nguyên Đế nghĩ nếu là người bình thường thì rất khó làm giả mấy động tác nhỏ như thế. Tiểu Cửu trước kia có yêu cầu đối với bản thân mình cực cao, lúc đọc sách tuyệt đối sẽ không bao giờ phân tâm. Cho dù thân thể có không thoải mái đi nữa cũng sẽ không hề biếng nhác như vậy.
Không thể tập trung hết mình vào một việc gì đó đại khái cũng xem là vết thương trí mạng nhất đối với một thiên tài.
Thanh Nguyên Đế ưu sầu mà suy nghĩ, một bên lại đi tới chỗ Phó Tri Ngọc.
"Đang xem sách gì thế?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Một quyển du ký*." Phó Tri Ngọc ngoan ngoãn mà cho hắn nhìn nhìn bìa sách: "Cũng có một chút ý nghĩa."
(*du ký: sách ghi chép lại những thứ khi đi du lịch hoặc đi đây đó.)
Thanh Nguyên Đế lại hỏi: "Trẫm nhớ rõ lúc trước đại tế ngươi vẫn đang xem 'Tư Tri Luận', xem đến đâu rồi? Có thể ngộ ra cái gì được không?"
Phó Tri Ngọc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp, tỏ ra hoang mang một chút, nói: "...Nhi thần không nhớ rõ lắm, lúc ở trong chùa Long Tuyền có tiếp tục xem qua nhưng mà... xem không có hiểu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phật Hệ Trọng Sinh- Tô Hoài Hoang
General FictionCường cường, gương vỡ lại lành, trọng sinh, xuyên thư, cổ trang, trước tra sau thâm tình công x phật hệ trọng sinh mỹ nhân thụ Độ dài: 102 chương hoàn Đôi lời của các editor: -Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi dịch truyện nên nếu có sai sót gì mong...