Đời trước Phó Tri Ngọc luôn sống dưới cái bóng của người này. Tính cách của hắn khác biệt rất lớn so với giả thiết trong nguyên tác, cho nên đối phó với loại người này phi thường khó khăn. Sau đó lại lăn lộn với hắn đến suýt mất cả mạng, mới ghi nhớ rồi dần dần lấy được chút ưu thế.
Nhưng trong nguyên tác, Phó Tri Ngọc cùng Phó Lăng Tiêu lực lượng ngang nhau, là kỳ phùng địch thủ chân chính. Đơn giản là vì hai bọn họ đều là một loại người giống nhau, đều mang gương mặt Bồ Tát mà tâm địa rắn rết, ngụy trang thành đại thiện nhân* luôn.
(* người cực kì tốt bụng)
Nếu đôi khi Phó Tri Ngọc trong nguyên tác còn bộc lộ tính tình thật sự thì người này hoàn toàn sống trong lớp mặt nạ đó, vẻ ngoài cùng nội tâm lại một trời một vực, mặt Phật tâm xà, rất khó đối phó.
Chẳng qua hiện giờ không giống thế nữa.
"Thay quần áo." Phó Tri Ngọc từ trên giường ngồi dậy, mở miệng nói với cung nữ hầu bên giường một câu, cung nữ liền bước đến.
Hắn hiện giờ chỉ là một người bệnh đáng thương mà thôi, làm cái gì cũng là lẽ đương nhiên.
Phó Tri Ngọc thong thả ung dung mặc xong quần áo. Thời tiết lạnh, hắn còn phủ thêm cho mình một kiện bạch hồ cừu, giống một cục bông mao nhung màu trắng.
Phó Lăng Tiêu khó đối phó hơn Phó Dung Diệp. Hắn xếp người vào cũng hữu dụng hơn Phó Dung Diệp. Tỷ như nha hoàn vừa mới thay y phục cho hắn chính là người của Phó Lăng Tiêu. So với Phó Dung Diệp xếp thái giám chỉ có thể vẩy nước quét nhà thì tiếp xúc nhiều người hơn, tin tức cơ mật lấy được cũng sẽ nhiều hơn chút.
Việc này Phó Tri Ngọc đã sớm biết, thậm chí đời trước Vân Quý Phi cũng đã sớm phát hiện, chỉ là vẫn luôn không chỉ ra mà thôi. Loại gián điệp này nếu lưu lại sẽ có được tác dụng không tưởng. Đời trước như vậy, hiện giờ vẫn thế, còn có thể truyền lại tin tức mà bản thân muốn truyền ra.
Phó Tri Ngọc vừa nghĩ vừa bước ra cửa tẩm điện, sau đó lộ ra nụ cười đơn thuần vô hại.
"Thái Tử ca ca".Hắn lên tiếng tiếp đón: "Sao lại có thời gian đến thăm ta thế?"
Phó Lăng Tiêu đang ngồi bên ngoài uống trà, diện mạo của hắn so với đám hoàng tử kia cũng không xuất chúng lắm. Chẳng qua hắn sở hữu ngũ quan nhu hòa, nhìn trông rất thiện lương, lời nói cũng nhỏ nhẹ, nhìn qua có cảm giác như là hắn sẽ không bao giờ biết nổi giận vậy.
-"Ta đến chậm rồi, đáng lẽ nên đến từ hôm qua mới phải". Phó Lăng Tiêu mỉm cười vẫy tay với y, lời nói cũng toát lên là một vị huynh trưởng thân thiết. -"Tiểu Cửu mau lại đây, ngồi xuống trước đã. Hôm nay ta cố ý dặn Ngự Thiện Phòng làm món ăn đệ thích nhất đấy."
Phó Tri Ngọc cuối đầu thì thấy trước mặt là một tô bào ngư. Điểm tâm này tuy ngon nhưng lại nhiều dầu mỡ. Bình thường y cũng thích ăn một hai miếng, nhưng giờ bệnh nặng của y vừa mới khỏi, thật sự không thích hợp ăn cái này lắm.
Phó Lăng Tiêu đúng là Phó Lăng Tiêu, mới đó mà đã muốn gây khó chịu cho y.
-"Trước kia ta rất thích ăn cái này sao?". Phó Tri Ngọc ngồi xuống đẩy đẩy cái tô bào ngư trên bàn. "Ta không nhớ rõ lắm. Cũng không còn cách nào khác, thái y nói ký ức ta bị tổn thương nghiêm trọng, giờ ta vẫn có thể nhớ Thái tử ca ca cũng đã xem như là may mắn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Phật Hệ Trọng Sinh- Tô Hoài Hoang
General FictionCường cường, gương vỡ lại lành, trọng sinh, xuyên thư, cổ trang, trước tra sau thâm tình công x phật hệ trọng sinh mỹ nhân thụ Độ dài: 102 chương hoàn Đôi lời của các editor: -Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi dịch truyện nên nếu có sai sót gì mong...