Chương 5

166 12 2
                                    

Phó Tri Ngọc ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn cảm thấy tinh thần mình tốt lên rất nhiều, đã có thể dùng tay chống thân thể từ trên giường ngồi dậy.

Vân Quý Phi nhìn hắn mà đau lòng, đút một muỗng thuốc cho hắn, ân cần hỏi: "Cảm giác có tốt lên chút nào không?"

Hắn gật gật đầu, trả lời: "Đêm qua con mơ thấy một giấc mơ kì quái, trong mơ con bị một con rắn lớn quấn thân, không biết dấu hiệu gì."

"Đó là phạm tiểu nhân," Vân Quý Phi buông xuống cái muỗng trong tay, trên mặt lộ ra một tia sầu lo, "Hôm trước gặp tình huống kia, ta cũng chưa kịp hỏi con, chuyện hồ băng có phải là do có người trong cung tính kế con?"

" Đi thì đúng là con tự mình đi, nhưng xác thật có người ở giữa làm khó dễ." Phó Tri Ngọc cười cười nói, "Đừng vội, chuyện này người không cần lo lắng, giao cho con là được, con sẽ xử lý tốt."

Chuyện băng hồ lần này đời trước hắn cũng đã tra ra manh mối. Hiện giờ thời tiết lạnh như vậy, hắn lại không phải lần đầu tiên đi đến hồ băng kia. Bên kia lớp băng dày bao nhiêu Phó Tri Ngọc biết rất rõ, tuyệt đối sẽ không đến mức giẫm một phát liền sụp. Hồi tưởng lại mỗi khi đến thời điểm đó đều có một nhóm tiểu sa di xuất hiện, hôm đó đến một mống cũng không thấy, nếu không hắn cũng không phải ở trong nước lạnh lâu như vậy mới được cứu ra.

Là trong cung có người không an phận, biết hắn gần đây mỗi ngày đều đi tới đó nên cố ý bày mưu.

Người này là người quen của hắn, người từ khi chào đời tới nay đều muốn đối đầu với hắn - Bát hoàng tử Phó Dung Li.

Hắn là nhi tử của Tiết Quý Phi, chỉ sinh sau mình hơn nửa canh giờ nên có thể coi là đồng thời sinh ra.

[[Từ nhỏ đến lớn không thiếu lần cùng Phó Tri Ngọc tương đối, nhưng Phó Tri Ngọc nhiều lần áp hắn một đầu, sống núi liền kết hạ.]]

Kỳ thật vốn dĩ cái nhìn của Phó Tri Ngọc đối với hắn không có gì đặc biệt, nhưng mà nhiều lần bị hắn nhằm vào, sớm hay muộn cũng phiền chết.

Lần này đại tế càng làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hoàn toàn. Việc quan trọng như thế mà hoàng đế lại chỉ dẫn theo Thái Tử, Tam hoàng tử và Phó Tri Ngọc, hắn thì phải ở lại nên sinh hận.

Càng quan trọng là, hoàng đế vốn muốn cho hắn đi cùng, nhưng lần trước Phó Dung Li cùng Phó Tri Ngọc thi viết chính luận, đối lập cực kỳ rõ ràng. Thánh thượng sau khi thấy đã nổi giận, trách cứ một hồi, dứt khoát không mang theo hắn, còn hạ lệnh Bát hoàng tử bế quan đọc sách, trong lúc đại tế không được ra khỏi cửa thư phòng.

Vốn dĩ nếu Phó Tri Ngọc đi cùng đại bộ đội hắn cũng không thể tìm ra cơ hội, ai ngờ sau đại tế y vẫn ở lại trong chùa, còn có thời gian đi lại một mình, vậy là đã cho Phó Dung Li cơ hội động thủ.

Đời trước, sau khi Phó Tri Ngọc tỉnh lại liền cảm thấy thập phần không thích hợp, nhưng hồ băng sớm đã một lần nữa kết băng, hắn tìm không thấy một chút manh mối nào, vốn định từ bỏ, trước để thân thể khoẻ lên lại tính, không nghĩ tới bên kia sau khi nghe nói hắn tỉnh lại thập phần không cam lòng, lại lần nữa xuống tay, bị hắn lập tức bắt được nhược điểm.

Phật Hệ Trọng Sinh- Tô Hoài HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ