Tiết Quý Phi nằm trên trường kỷ*, bên cạnh hai tì nữ đang cẩn thận đấm chân cho nàng, nàng lớn hơn Vân Quý Phi vài tuổi, trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nơi khoé mắt, nhưng vì trời tướng phú quý, mấy nếp nhăn kia cũng không làm tổn hại quý khí của nàng, làm cho người ta thấy nàng như thần tiên phi tử, tựa một đóa mẫu đơn đỏ rực, quả thực là quốc sắc thiên hương, đóa hoa phú quý chân chính của nhân gian.
*Trường kỷ: bộ bàn ghế gỗ dài:
"Bị ngốc thật rồi?" Tam hoàng tử đứng ở một bên, giọng trầm thấp hỏi một câu.
Hắn đang dựa vào bàn chậm rãi họa một bộ tranh sơn thủy, vẫn luôn không ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt rất là đạm bạc.
Thanh Nguyên Đế Phó Thanh Ngạn nhan sắc không tồi, phi tử trong hậu cung càng không có ai không đẹp, vì vậy nhan sắc các hoàng tử đều khá cao. Phó Dung Diệp kế thừa ngũ quan ấn tượng của Tiết Quý Phi, ngũ quan này ở trên người nữ nhân là diễm lệ vô song, ở nam nhân cũng thập phần xuất chúng.
Hắn lớn hơn Phó Tri Ngọc 4 tuổi, hiện giờ đã tròn hai mươi, việc có thể làm cũng rất nhiều, trong đó bao gồm xếp tâm phúc vào những nơi khác trong cung.
Lưu Li Cung lại không được thuận lợi lắm, Vân Quý Phi cực kỳ cảnh giác, mấy cung nữ ở bên nàng đều là những người đã đi theo nàng từ trước khi nhập cung. Phó Dung Diệp phí một phen công sức cũng chỉ có thể an bài một thái giám vẩy nước quét nhà ngoài cửa.
Bất quá có chút tin tức cũng tốt hơn không có, đặc biệt là sau khi Vân Quý Phi hồi cung, mỗi một chút động tĩnh bên kia đều rất quan trọng.
"Thật sự, nghe nói đến chữ viết cũng thay đổi, từ lâu không có khí khái của lúc trước, hiện giờ Cửu hoàng tử đã gánh không nổi cái danh ' đại tài '."
"Hắn thật sự đã dành một buổi trưa để lột hạt thông cho nữ nhân Nguyên Vãn Vân kia?" Tiết Quý Phi chống mặt, lại tiếp lời hỏi kia tiểu thái giám nội gián một câu, "Thái độ của Nguyên Vãn Vân như thế nào?"
Nguyên Vãn Vân là tên thật của Vân Quý Phi.
Tiểu thái giám cố gắng nhớ lại, nói: "Vân Quý Phi thoạt nhìn...... Rất cao hứng? Vẫn đang cười."
"Nàng xem nhi tử của nàng làm cái gì cũng đều là tốt, Phó Tri Ngọc chính là bảo bối trong lòng nàng " Tiết Quý Phi cười nhạo một câu: "Trên mặt là như thế này, sau lưng không biết khóc như thế nào đâu."
Tiểu thái giám vội vàng nói: "Đúng vậy đúng vậy, ta thấy đôi mắt của Vân Quý Phi vẫn luôn đỏ, chưa từng giảm xuống."
Tiết Quý Phi nghe xong lời này càng cao hứng, che miệng cười vài tiếng, lại nói: "Xứng đáng!"
Tam hoàng tử lại nhíu nhíu mày, buông bút trên tay, lại hỏi tiếp: "Phó Tri Ngọc đâu?"
"Cửu hoàng tử hắn......" Tiểu thái giám moi hết cõi lòng nghĩ ra một vài từ hình dung: "Chưa nói cái gì, gầy một chút, so với trước kia an tĩnh hơn nhiều. Còn lại thì không có, họ đều nói Cửu hoàng tử bị choáng, nhưng nô tài cảm thấy không phải bị choáng, chính là mặc kệ làm cái gì đều rất chậm rãi, giống như không có gì có thể làm hắn sốt ruột."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phật Hệ Trọng Sinh- Tô Hoài Hoang
General FictionCường cường, gương vỡ lại lành, trọng sinh, xuyên thư, cổ trang, trước tra sau thâm tình công x phật hệ trọng sinh mỹ nhân thụ Độ dài: 102 chương hoàn Đôi lời của các editor: -Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi dịch truyện nên nếu có sai sót gì mong...