Tầm ảnh hưởng của vụ đánh nhau giữa tôi và drama queen Shin Ryujin đủ lớn để bọn khỉ khô ở trường từ khối thấp nhất cho tới khối 12 chĩa vào tôi những ánh mắt cảnh giác, lo sợ và thương hại. Đến cả Kim Minjoo - con mọt sách của trường cũng biết, bằng chứng là việc sáng nay nó không ngồi trong lớp làm bài tập như mọi khi mà thay vào đó là hùa theo đám nhóc lớp 10 xuống sân để hóng sự hiện diện của tôi trước cổng trường, mẹ kiếp.
Bản tính sân si của con người là điều tất yếu.
Tất nhiên, bọn lớp 10 sẽ không tập trung đông đúc ở cổng, chúng sẽ né mình sau những dãy lớp học tại tầng 1 để hé mấy con mắt rén mùi sợ sệt của chúng ra nhìn tôi. Thôi kệ, việc của tôi bây giờ là tỏ ra thật fabulous.
Gạt chân trống con Super Cub, Kai vỗ vào vai tôi:
"Giờ mày thành người nổi tiếng rồi đấy, oai quá nhỉ ?" - châm biếm cũng là một sở trường của thằng lai Tây này.
"Con mẹ gì cũng được, miễn là ra khỏi nhà gửi xe đã."
Bọn khối 11 đứng thành hàng trước ban công tầng 2, đúng là một lũ rảnh nợ. Chúng chắc sẽ bị thu hút bởi 1), miếng urgo to đùng gần mắt bên má phải của tôi hoặc 2), phần đầu gối trái màu vàng nhợt bởi bôi quá nhiều betadine với mấy mảng máu đóng đông. Tuyệt đấy. Theo thói quen, tôi sẽ cất đồ đạc của mình vào tủ cá nhân trước rồi mới bước vào lớp, nhưng trình tự đó ngày hôm nay đã không diễn ra theo hướng suôn sẻ. Tủ của tôi bị phá khoá và đổ đầy sữa chua. Dcm, là sữa chua đấy trời ạ! Bên cạnh đó, còn có mấy tờ giấy nhớ được dán dày đặc sau cánh cửa tủ, chúng đều mang chung một nội dung: LOSER.
Tôi cáu điên lên, nhưng lại đứng run chân trước tủ của mình,
"Ôi nhìn tủ của chị Yuna 'sẹo' độc đáo chưa kìa, haha. Chị học decorate ở đâu chỉ em với"
Cái giọng nói lanh lảnh này, chỉ có thể là Jang Wonyoung. Con nhóc chết tiệt—
"YUNA, KHOAN Đ—"
Rầm!
Trong cơn phẫn nộ, tôi phang thẳng balo của mình vào mặt WY trước khi thằng Kai kịp rống hết câu: Yuna, khoan đã!
•
Cú đánh cũng khiến tôi vô tình bị trượt ngã và chỗ đầu gối lại được thể 'giở trò'. Hiện, Wonyoung đang ở dưới phòng y tế để xử lý vết xước do móc khoá ngăn dưới cặp tôi gây ra. Thật tốt vì tôi đã mua móc hình con cá mập với hàm răng nhọn hoắt thay vì hình con thỏ đang cầm củ cà rốt. Tôi cũng phải xuống đây để sát trùng vết thương ở đầu gối. Còn 15 phút trước khi hết tiết 1, tôi đành ra căng-tin để mua vài món ăn vặt, cho đến khi quay lại phòng y tế, tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện hết sức thú vị này:
"Tóm lại thì vì sao anh lại cõng chị ta ngày hôm đó?"
"Anh nói rồi, Yuna đang bị thương, dù gì lúc đó cũng chỉ có mình anh là người qua đường, giúp đỡ cũng không được?"
Ồ xem này, tôi về đúng lúc kịch đến phần gay cấn, đành đứng ngoài cửa nghe một lúc vậy.
"Không. Anh không nhớ chính chị ta là người đã hại em hôm sinh nhật đó à? Anh giúp đỡ thì cũng chọn người mà giúp thôi chứ?"
Chúa ơi, xem cái thói sống ích kỉ của con bé bộc phát mãnh liệt chưa kìa!
"Vậy việc em cố ý làm đổ sữa chua vào tủ của Yuna thì nó lại hợp lý, đúng không?"
Gì? Thì ra Jang Wonyoung là người đổ sữa chua vào tủ đồ của tôi? Cái đéo gì vậy? Trước giờ hình ảnh của con nhóc này chưa bao giờ đến nỗi thảm hại trong lòng tôi, nhưng bây giờ tôi nghĩ một chút cao thượng của nó cũng chẳng còn. Tôi tính đạp cửa xông vào để tặng WY vài cú tát thì cổ tay bỗng bị giữ lại,
"Huening Kai?? Sao mày xuống đây? Mày không học nốt tiết Toán à?"
Kai đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng:
"Nói bé, tao cũng muốn hóng chuyện."
"Hóng chuyện hay là hóng tình hình của Wonyoung?"
"...Cả hai."
Kai lậm tình quá rồi. Tôi ngán ngẩm quay đi, tiếp tục áp sát tai vào cửa:
Một khoảng lặng im.
Cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở câu nói vừa nãy của Yeonjun, và như thế thì đồng nghĩa với việc gã ta đang đứng về phe tôi ?
Cú bật đó hay lắm, honey à! (chết mẹ, tôi quen miệng mất rồi).
"Em xin lỗi. Là tại em ghen tỵ với chị Yuna quá..."
Thế à con khốn ? Giỏi thì ra xin lỗi chị mày này chứ xin lỗi Yeonjun làm đéo gì ?
"Không sao, anh hiểu. Anh phải về lớp đây."
Tôi trợn mắt ra hiệu bảo thằng Kai trốn vào góc nào đó, xong xuôi thì cũng vừa lúc Yeonjun ra khỏi cửa. Gã nhìn tôi, ánh mắt không hiện chút bất ngờ, rồi gã hỏi:
"Đầu gối còn đau không ?"
Tôi chết đơ tại chỗ, nhưng thật may mắn là ác quỷ trong tôi đã kịp thời trỗi dậy:
"Bảo công chúa của anh chuẩn bị cùng tôi lên phòng chủ nhiệm lập biên bản."
