Wonyoung's Home Party....
Tôi và thằng Huening Kai đứng vào một góc tường chắc phải 15 phút rồi. Và mục đích duy nhất của chúng tôi là tìm Choi Yeonjun và Jang Wonyoung. Lắc ly rượu trong tay, máu tôi dần dồn lên não, dường như từng dây thần kinh như muốn nổ tung. Tôi đang thắc mắc thằng đéo nào phụ trách mảng DJ thế nhỉ? Từ lúc đặt gót giày vào đây, những bài nhạc được bật chỉ quanh quẩn là các bản rock từ thập niên 80 trở xuống. Tôi không biết phải nói sao với dòng nhạc này, ew nó kinh khủng, và không hợp gu tôi.
"Bớt nhăn cái mặt khỉ của mày lại đi"
"Bồ cũ của mày đếch có khả năng mở party à?"
Một cái bĩu môi - "Chắc vậy."
"Ô hô, baby của tao kia rồi, mày thấy không hả cá ngừ?"
Tôi liếc mắt vào "trung tâm của những tiếng hét", một con bé với chiếc váy cúp ngực bồng bềnh như phiên bản Belle bước ra từ thế giới cổ tích, dù nói thật thì nhan sắc không bao giờ có thể bằng Belle của tôi. Con bé thuộc dạng nhạy cảm, yếu đúi nên chẳng có gì lạ lẫm khi hầu hết mấy cái áo sơ mi của thằng buddy nhà tôi sặc hơi Wonyoung, cả mùi nước hoa nữa.
Mùi Gucci fake.
Thật đấy, ai mà ngờ tiểu thư con nhà đại gia lại chơi đồ fake chứ?
Hai mắt của thằng Kai lấp la lấp lánh như gắn cả chùm sao trong đó. Bình thường sau khoảng 3 giây, nó sẽ chớp mắt một cái, nhưng đồng tử nó lần này không có dấu hiệu như thế và tôi đoán là chuyện có thể giữ nguyên đến 1 tiếng sau.
"Tỉnh lại đi, tao đang rất muốn xử con bồ của mày đấy"
"Mày định làm gì?"
"Ai biết được?"
Dứt câu, nhạc tắt, gian phòng tôi đứng trở nên sắc màu, có thể là nhường lại sân khấu cho nhân vật chính.
"Mọi người, mình xin giới thiệu một người đặc biệt tham gia party sinh nhật mình ngày hôm nay, người yêu của mình - Choi Yeonjun"
Nếu tôi có thể bình tĩnh được trong giây phút đó, thì tôi rất xứng đáng được phong làm Thánh, của tôn giáo nào thì sau này hẵng tính.
"Người yêu của mày hay của tao nhỉ?"
Cả gian phòng nín thinh, mọi ánh nhìn lạnh ngắt hướng về chỗ tôi, xuyên lỗ chỗ một cách vô hình qua từng thớ thịt.
"Chị là ai, nói gì vậy?"
"Nói đến đây mà nhóc còn chưa hiểu à, Jang Downy?"
Huening Kai trợn tròn mắt nhìn tôi, bộ nó chưa bao giờ thấy một sinh vật nào khác xinh đẹp hơn Shin Yuna này chắc?
Đừng trách tao nhé buddy, vì tao đang có hứng.
Chết tiệt, Jang Wonyoung. Con nhỏ đứng sững như thể nó vô tội trước loạt phốt tôi giật dây cót, pháp luật còn có thể đưa ra khoan hồng, nhưng đến chị thì cưng chỉ được chọn giữa ch.ết hoặc qu.è thôi.
Toách!
Một cái búng tay, và nhạc nổi lên. Bài nào đó của Selena Gomez, tôi không nhớ rõ. Rồi Wonyoung bắt đầu uốn mông uốn ngực theo, như thể con nhóc mầm non này muốn chọc mù mắt tôi vậy.
Rất dễ để đoán, một là tôi phải nhảy, hai là chịu thua và rút về. Nhảy thắng đồng nghĩa với việc Yeonjun là của tôi, nhưng ngược lại thì giống phương án số hai.
Được, chơi thì chơi.
