Chúng tôi quay trở về cuộc sống bình thường,
một cuộc sống healthy và không drama.Huening Kai rất tiến bộ trong việc xoá bỏ cái tính lậm người tình, như là nó không còn viết nhật kí nói xấu Wonyoung nữa, không còn dùng tên Wonyoung để đặt cho Lợn Con của tôi, không còn lục lại Bộ Sưu Tập 'dày cộp' để ngắm lại ảnh hay xem video về bé Jang. Thay vào đó, Kai xoá toàn bộ, nó còn nhượng lại quyển nhật kí của mình cho con bé hàng xóm đam mê ngôn tình và cẩu huyết. Kai bắt đầu tập gym, dùng keo vuốt tóc, nhưng Kai không biết sử dụng keo vuốt tóc nên trông nó lúc nào cũng chả ra cái thể thống gì ngoài một mớ rơm rạ trên đầu. Không những thế, mỗi lần tôi góp ý, Kai đều đáp rằng:
"Mắt thẩm mĩ của mày vẫn còn mắc trong dây rốn của mẹ à ?"
Nhìn chung, nó cũng đã thay đổi rất nhiều, theo chiều hướng tích cực nữa chứ.
Tôi cũng thế, nhưng theo chiều ngược lại, dạo đây tôi hay nổi khùng.
Chúa ơi, tôi ghét đống bài tập đang chất đầy trong cái balo đang chờ được giải quyết của tôi. Từ sau vụ ẩu đả giữa tôi và Wonyoung, cô già Taeyeon bỗng dưng nổi hứng thắt chặt nội quy một cách khốn kiếp cuộc đời, không những thế còn đánh thẳng vào mặt kinh tế khiến những cháu nào có ý định đóng bụi đống bài tập phải ngưng ngay tắp lự, để không mất một bữa ăn hạng vip tại căng tin. Vì thế, tôi đã kịp phanh gấp lại trước khi phóng khoáng ôm chiếc TV đến 1 rưỡi sáng. Mà để nói đơn giản hơn, thì cô già Taeyeon đang cố gắng hết sức để có thể vớt vát lại cái danh "một trong những lớp xuất sắc nhất của trường" đã bị đàn con ranh đạp đổ từ hơn 4 tháng trước.
Và đây cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được khái niệm : cơn ác mộng mang tên bài tập về nhà.
Tôi có sợ đấy, tôi sợ tôi ngu đi, tôi sợ rằng tôi sẽ chọn phương án : nộp 500k vào hộp tiết kiệm lớp để ném toàn bộ tập đề ra ngoài ban công, nói chung thì tôi sợ muốn chết đi sống lại. Nhưng, tôi vẫn chọn nằm dài trên giường và ngắm hộp Messenger nằm im lìm như mấy đứa con nít ngủ ngon lành trong vòng tay của mẹ. Vớ vẩn hơn là ở chỗ, tôi vẫn thường xuyên mò lại box chat giữa tôi và Yeonjun để đọc, mặc dù tôi biết rõ trong mắt gã ta, tôi chỉ là một con hề, màn kịch đã nói lên tất cả. Tôi không rõ tôi còn yêu gã hay không, bởi cứ mỗi khi tôi đọc lại inbox, tôi lại cảm thấy ngớ ngẩn và cười ỉ* trước mấy dòng củ chuối mà tôi không ngờ rằng đã có một khoảng thời gian tôi với Yeonjun trò chuyện với nhau như vậy.
Nó sến rện, khiến tôi buồn nôn.
Không sao, tối nay tôi sẽ xoá toàn bộ cuộc trò chuyện của hai đứa, kể cả trên Mess, Instagram, SNS, Kakaotalk thậm chí Zalo, chẳng còn gì khiến tôi phải tiếc nuối nữa. Cái tình cảm mốc meo này cũng đã đến lúc phải gói gọn và ném sọt rác rồi. Vừa lúc tay tôi định nhấn vào mục xoá tất cả trên điện thoại, thì thằng đỗn lì khốn nạn lại gửi tin nhắn tới cho tôi :
Chó ex😡 : Ra ngoài với anh một lát không ?
(Đỉt mẹ .)