Giờ đây tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc được xách balo đến trường và học một cách bình thường như bao người bạn cùng lứa khác, chỉ bởi do tôi nổi tiếng quá sớm. Mà vốn dĩ thì không phải do tôi, do hoàn cảnh đưa đẩy thế nào mà tôi sinh ra lại sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết như này chứ. Đôi mắt to tròn như mặt hồ chứa cả bầu trời sao, nụ cười tươi rói hở mười cái răng duyên dáng kiều diễm là combo giết chết mọi trái tim của những tên con trai trong trường, là động cơ để khiến tôi trở nên nổi tiếng và vô tình kích hoạt máu ghen tuông của mấy ả đàn bà.
Mệt mỏi vì quá xinh đẹp.
Quanh đi quẩn lại thì điều tôi muốn nói bây giờ là việc bị bọn trong trường kết tội danh: con phò tiểu tam thò chân vào cuộc tình của Wonyoung-Yeonjun khiến ô tê pê gà bông được bao nàng mơ mộng mê như điếu đổ bị tan vỡ hoàn toàn, không một dấu vết.
Ô hay thật, mấy con ả nếu mê fanfic thì nên đánh giá chuyện này theo tâm thư của Sơn Tùng gửi cho Thiều Bảo Trâm chứ nhỉ? Chia tay là do duyên đã hết tình đã tan, và Wonyoung quả nhiên luôn bị nhận phần thiệt về mặt tình cảm (theo lý thuyết môn ngôn ngữ con gái là thế), thôi thì, thương em.
Tôi đã giải thích muốn gãy cả lưỡi trước mặt mấy ả fanfic trong cái ngõ gần trường. Nhưng mấy ả nào chịu nghe? Khốn nạn cuộc đời, lẽ ra tôi không nên đần độn mà dễ dàng nghe theo lời của con trưởng nhóm fanfic để dâng mâm cho địch đánh thay vì để "trả vở". Mẹ nó chứ, chẳng qua dạo này tôi hơi bị máu học đấy.
"Mày lì lợm vừa vừa phải phải thôi, sau này còn giữ cái tính tiểu tam đó thì bị người ta phang gạch ống cho vỡ mồm đấy, đồ sĩ hão"
"Con mẹ nó Minjeong, khả năng nghe hiểu của mày bị hạn chế hả?
Tao cũng bật mí luôn nhé, trước đây Yeonjun với tao yêu nhau, nhưng là con nữ chính Wonyoung nhà mày lao vào cướp đấy, tổ sư bố chúng mày nữa"Tôi quát một trận vào mặt ả trưởng nhóm, và nhận lại một cái lườm sắc thấy bà cố nội từ gã bồ đang ngồi vắt chân trên con xe phân khối lớn.
"Mày giở cái giọng bố láo gì ra đấy?
Đừng tẩy trắng cái tính bẩn chó của mày bằng cách đổ lên đầu Wonyoung chứ?""À thế chúng mày vẫn nghĩ chúng mày biết tất chứ gì? Rồi ok chúng mày thắng, tốt cho chúng mày thôi thế cho nó gọn nhé. Bọn đ.ĩ ch.ó!"
Thề là tôi mất hết bình tĩnh rồi, mà bình tĩnh được trong lúc đấy thì đúng chỉ có thần kinh,
"Shin Yuna đừng có láo—"
Gã bồ của ả Minjeong lao tới chỗ tôi và tôi biết đời mình sẽ đi tong từ đây, cảm ơn Satan đã giành giật con từ Chúa để con không phải chịu xinh đẹp và hoàn hảo thêm độ nào nữa..
Rắc!
Tiếng bẻ xương giòn rụm vang lên bên tai tôi, nghe thích thật đấy, như lúc tôi ăn gà rán KFC vậy, ơ nhưng mà hình như không phải xương tôi?
"CÁI MẢ CHA NÓ MÀY LÀ ĐỨA NÀO??"
"Eo ơi câm mồm đi tao đau màng nhĩ lắm" - tôi nhắm chặt mắt mà rú lại thằng khốn, giết thì giết nhanh lên để tôi còn lên tây thiên chứ chả ai muốn trước khi chết lại đi tong khả năng nghe hiểu cả.
"Ra ngoài mau Yuna"
Tôi giật mình và mở to mắt, ô? Choi Yeonjun tê lê pót từ phương trời nào đến vậy? Không những thế gã ta còn đang khoá chặt cánh tay đang lủng lẳng của thằng bồ Minjeong, mẹ gã điên, bẻ tay người ta mà không báo sớm để tôi chuẩn bị tinh thần gì cả.
Tôi còn chưa kịp tải hiện trường vụ án thì đã thấy con ả Minjeong khóc gào ầm ĩ vì người yêu nó vừa mới đi tong cái phanh xe máy. Thôi nào, gieo nhân nào gặp quả nấy, khóc lóc ai nghe? Cùng lắm là bó bột chứ làm gì căng.
Cơ mà, sAo YEonJuN lẠi Ở đâY?
"Vl, anh là thần hay là quỷ thế?" - tôi nói với Yeonjun khi hai đứa đã chạy thoát ra được bãi đất gần đó.
"Em có sao không? Bị ai đánh chưa?" - Rồi gã sốt sắng nhìn hết toàn thân tôi khiến tôi mắc sợ.
"Chưa, tôi còn chưa kịp chết thì anh tới. Ai nói cho anh vậy?"
"Tình cờ đi ngang qua thì thấy phim hay, ai ngờ nhân vật chính lại là em."
"Ờ,"
"Yuna"
"Sao"
"Bao giờ thì chuyện này mới dừng lại?"
"Chuyện gì chứ"
"Chuyện em bị hội đồng liên tiếp như vậy"
"À, còn dài dàiiiii, dài như Cô dâu 8 tuổi í"
"Anh đếch có hứng đùa"
"Thì tôi bảo dài còn gì nữa,
anh khó ở thế hả"Đột nhiên Yeonjun nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt gã hiện rõ sự lo lắng đến nỗi tôi cũng phải lo theo,
"Nếu hôm nay mà không có anh, sẽ thế nào?"
"Một vụ giết người giấu xác sẽ xảy ra,
à thậm chí còn băm xác làm nhiều phần nữa cơ, ewww""Chết tiệt, anh đếch biết tại sao em vẫn đeo cái mặt nạ đó lên được.
Em bị ngáo à?
Lúc tên kia lao tới đánh em, em đã khóc cơ mà Shin Yuna?
Bao giờ thì em mới biết bảo vệ mình đây?
Bao giờ thì chúng ta mới có thể hoàn toàn chấm dứt trong yên ổn?
Chuyện vừa rồi, anh sợ phát điên lên đấy em biết không""Anh nói cái ngôn ngữ gì thế?
Chúng ta chấm dứt rồi còn gì?
Cảm ơn vì vẫn còn lo cho tôi, được chưa?
Mà anh nói như thế thì có khác mẹ gì anh còn lậm tôi không?
Dm nhiều khi tôi cũng phát điên lên ấy, đã chia tay rồi thì làm ơn đừng đụng mặt nhau nữa, thà anh để tôi chết bố nó đi cho xong"Yeonjun vẫn nhìn tôi, à thì sắc mặt của gã càng ngày càng tệ, hẳn gã đang thầm trách tôi vì sao không hiểu những gì gã nói và thái độ vô ơn bạc nghĩa với hành động như một siêu anh hùng vừa rồi của gã, ờ tôi cũng mong mình đừng có hiểu.
"Em còn muốn gì nữa?"
"Yeonjun, tối hôm đó, rốt cuộc vì sao anh lại rời bỏ em?"
Mắt gã chợt giao động, làm ơn làm phước hãy cho tôi biết lý do để tôi có thể vứt con cụ nó cái mối quan hệ này vào thùng rác. Gã đánh mắt sang chỗ khác, đây là dấu hiệu nhận biết rằng gã đang cố giấu tôi một chuyện không lành.
"MẸ BỌN KHỐN ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO TAOOO"
Toi đời thật rồi, Minjeong cùng hạm đội của cô ả đang lao tới chỗ tôi nhưng những con bò tót cuồng nộ vừa mới chơi đá.