Như mọi hôm, tôi lại đứng ở trước cổng trường và chờ đợi cậu, sau đó cả hai chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà.
" Park Jimin, tớ ở đây nè!"
Cậu khẽ gọi tên tôi.
Trong đám người cao lớn, cậu trông như một người tí hon. Điều đó làm cho tôi thật sự không thể ngừng cười được.
Lee T/b, cậu quả thật đáng yêu hết sức tưởng tượng mà.
Mặc dù trong cậu rất nhỏ bé nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra cậu chỉ qua một ánh nhìn.
Vì cậu vốn dĩ rất đặc biệt.
Tôi đã đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ, cũng là món quà sinh nhật mà cậu đã tặng cho tôi hai năm trước.
Đến bây giờ tôi vẫn rất thích nó!
Như thường lệ, tôi lại có thể cùng cậu đi chung trên một con đường và cùng trở về nhà.
Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đã khiến tôi hạnh phúc lắm rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin | Chuyện người anh thương
Short StoryVà cậu ấy nói:" Tình yêu đích thực sẽ xuất phát từ tình bạn "